4. Đừng có nhìn tôi như thế!

Hớn ha hớn hở mà chạy đi mua nước cho tụi nó, trên tay cầm 2 chai nước tôi liền chạy về bỗng 1 ai đó chạy ngang qua va mạnh vào tôi. Tôi ngã nhào ra, vội vàng cánh tay đấy nắm lấy tay tôi mà kéo chạy. Đến 1 cái tủ bỏ ngay gần phía sân thể dục, tôi bị lôi vào cùng 1 người là 1 đứa con trai đang thở hổng hểnh, mồ hôi ướt ra đầy áo đang nhìn ra phía khe nhỏ của cửa tủ mà nhăn mặt. Tôi nhìn anh ta mà khó hiểu nhưng cũng bị cuốn vào sự đẹp trai và cao to của anh ta:
- Nè uống nước không?
Anh ta nhìn tôi vẫn còn thở nhưng nhịp thở đã không còn gấp gáp như trước mà lại 1 cái nhăn mặt, dù ở trong tủ như do có mấy cái khe nên ánh sáng có thể luồng vô mà quan sát. Anh ta vẫn cứ nhìn tôi:
- Đừng có nhìn tôi như thế! (Tôi quát lên)
Anh ta đánh mặt đi chỗ khác, tôi bóc vỏ chai ra và đưa, anh ta cầm lấy uống 1 ngụm hết chai:
- hờ... hờ.. cám.. ơn!
Tôi có thể cảm nhận được hơi nóng của anh ta toản ra, nó làm tôi cảm thấy khó chịu lại càng khó chịu hơn khi cái tủ quá bé cơ thể tôi như dính sát vào người anh ta. Ngực tôi như thể không di chuyển được mà cứ đứng yên..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top