36. Em thật sự không muốn
Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy và trở lại về phòng thu dọn hành lý trở về nhà còn anh thì vẫn ngủ say, cạch:
- Mày xem lại đồ đi rồi về! ( Hải Anh đang dọn đồ )
- Tao dọn hết rồi! ( tôi bước vội vào nhà tắm )
- Mà mày nói với Justin hôm nay mày về chưa??
- Tao không nói! ( tôi im lặng 1 lúc )
- sao vậy??? ( nó nhăn mặt )
Tôi nhìn ra cửa sổ im lặng nhìn mặt trời đang từ từ trèo lên. Bỗng Quân lên tiếng:
- Hôm trước mày làm thống kê chưa Hải Anh?? ( Quân vừa nhìn chăm chăm vô mắt tính vừa nói )
- Ôi chết... tao quên mất! ( nó suy nghĩ 1 hồi rồi giật mình )
- Tí về phải nộp lại USB của bản soạn cho thầy rồi đấy.. không có là không được đâu! ( Quân liếc sang Hải Anh )
- Giờ sao ta?? cái bản thống kế đó nếu giờ làm thì phải cần thông tin từ thư viện.. bất cẩn quá đi ( nhỏ vừa gõ đầu mình vừa nói )
- Tụi mày về trước đi... tao sẽ ở lại làm cho, tí tao sẽ gửi Gmail cho Quân.
- Mày điên à??? sao thế được phải về chung chứ.. ( Mít hét lên )
- Tí tao đi xe buýt về cũng được với lại xe chở về trường chứ đâu về nhà tao, nhà tao cách trường cũng 7km rồi nên tí đi xe buýt cho nhanh ( tôi vỗ nhẹ vai Mít trấn an nó )
Căn phòng chở nên im ắng lạ kì.. tất cả đều đổ dồn về tôi:
- Không sao đâu, tao cũng có việc cần làm mà... cứ về nghỉ đi! ( cười nhẹ )
- Thế mày giúp tao nha! tuần sau tao mua đồ ăn bù cho.. ( Hải Anh cầm tay tôi vội vã nói )
Cuối cùng chúng nó cũng lên xe chở về trường, tôi vẫy tay tạm biệt rồi chở lại về phòng. Điện thoại reng lên:
- Em đi đâu vậy?? ( giọng anh vẫn còn ngáy ngủ )
- Em...m.. đi về nhà rồi! ( giọng tôi hơi run lên )
- Hử??? sao em không nói với anh? ( anh có vẻ bất ngờ nhưng rồi lại lạnh băng )
- ... ( tôi im lặng )
- Sao em không nói với anh?? ( anh gắt lên )
- Em.. sợ.. anh sẽ lo lắng nên không nói! ( giọng tôi run lên vì sợ )
- Em làm vậy anh mới lo đấy! khi nào em trở lại? ( anh quát tôi 1 cái rồi từ từ hạ giọng )
- Tuần sau... ( giọng dần bé lại )
- Anh sẽ đợi, em về cẩn thận nhé! ( nói xong anh bất ngờ cúp máy )
Tôi đi đến gần cửa sổ hóng mát mà thầm nghĩ: " Mình sẽ kết thúc mối tình đẹp này, vỗn dĩ nó đã chẳng có hậu.. sau này mình sẽ lại lên TP nhưng anh sẽ vẫn còn yêu mình như bây giờ chứ?? mình không thể..." nước mắt khóe ướt 2 hàng mi, tôi nghĩ rằng mình sẽ làm chủ được trái tim chứ! nhưng không tôi lại rung động 1 lần nữa và lại tự ép mình kết thúc....
Lau vội nước mắt, tôi xách balo đi xuống thư viện để làm hoàn tất bản thảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top