33. Anh đã sẵn sàng

Chúng tôi ra khỏi phòng lúc 3h chiều, đi đến công viên giải trí rồi đi ăn uống vui vẻ, tối lại đi lòng vòng phố đi bộ:

- Hôm nay em thấy thế nào?? ( anh vừa đi vừa ngẩn mặt lên trời )

- Cũng vui! ( tôi gật đầu bĩu môi )

- Cũng vui á?? ( anh dừng lại cuối xuống nhìn tôi )

- Chứ anh muốn sao?? ( tôi làm mặt bụm bịu )

Anh nhìn tôi cười rồi bẹo má 1 cái, 2 chúng tôi lại đi tiếp đến hàng ghế :

- Em đi mua nước anh ngồi đây đi! ( tôi đẩy nhẹ anh xuống ghế )

- Anh đi với em.. ( anh nắm lấy tay tôi )

- Anh vẫn chưa khỏe hẳn nên ngồi nghỉ tí đi! ( tôi rút tay lại vỗ nhẹ lên vai anh )

- Ừm.. nếu có gì gọi anh đó! lưu số anh lại đi (anh cười nhếch mép )

- Rồi rồi.. đây này ( tôi mở điện thoại lên đưa ra trước mặt anh )

- Em dám đặt anh là Đại Biến Thái ư?? ( anh nhăn mặt giật lấy điện thoại tôi )

- Ơ... trả lại cho em!! ( tôi vươn tay ra lấy nhưng bị anh cản lại )

- Đây này! ( anh đưa cho tôi cười nhẹ mắt anh sáng rực lên )

- Anh yêu đẹp... trai?? ( tôi ngây ngốc nhìn chằm chằm vào điện thoại )

- Đúng vậy! ( anh gật đầu mặt ra vẻ hống hách )

- Thế anh lưu em là gì?? ( tôi nhăn mặt chỉ vào điện thoại )

- Vợ tương lai! ( anh khoanh tay lại, trả lời dứt khoát )

Tôi thẫn người ra, chúng tôi mới chỉ quen biết nhau được 1 tuần thôi thế mà anh ta lại có thể gọi tôi là vợ tôi chả biết thật hay mơ nữa. Tôi chẳng hi vọng gì nhiều về thứ tình yêu vài ngày này, tôi biết sau 2 tuần tôi sẽ lại trở về nhà cũng chả gặp anh và rồi anh cũng sẽ quên đi tôi, nhà anh thì ở thành phố còn nhà tôi để đi tới cũng mất gần 2 đến 3 tiếng đó cũng chỉ là 1 huyện nhỏ. Tôi suy nghĩ rồi tự buồn:

- Em sao vậy?? ( anh quơ tay trước mặt tôi )

- Anh ngồi đây đi em đi mua nước! ( tôi nhanh trí chuyển vấn đề rồi chạy đi )

Cửa hàng tiện lợi cách chỗ anh ngồi cũng chả xa mấy nên chạy tí là tôi đã mua xong chai nước, đang chở về bỗng tôi nghe 1 tiếng hét:

- Cướp... cướp! ai đó làm ơn bắt hắn lại với.. ( giọng 1 người phụ nữ vang lên )

Tôi nhìn về phía người phụ nữ ấy, bà ấy trông rất trẻ đẹp bên cạnh bà là 1 cô gái vô cùng xinh xắn lại cao ráo đang đỡ bà đứng dậy. Nhưng điều chú ý ở đây là tên trộm đang chạy về phía tôi, hắn xô đẩy tất cả mọi người cản hắn, tôi dần lấy lại sự tỉnh táo lách qua 1 bên hắn chạy đến tôi gạt chân khiến cho hắn té lăn nhào cả mấy vòng nằm ngục xuống đấy. Tôi đè lên người hắn, còng tay hắn lại ra sau, từ xa xa có mấy chú bảo vệ chạy tới bắt lấy hắn:

- Cô gái, cô có sao không?? ( 1 chú bảo vệ nhặt lấy chiếc túi xách đưa tôi )

- Dạ cháu không sao! ( tôi cầm lấy chiếc túi )

Người phụ nữ và cô gái đó chạy đến, cầm lấy tay tôi:

- Cám ơn con nhiều lắm..! ( bà ấy vui mừng cầm lấy túi xách )

- Để cám ơn em, đây là danh thiếp của chị nếu em cần gì thì cứ gọi đến! ( cô gái trẻ vừa nói vừa lôi trong túi 1 tấm danh thiếp)

- Dạ.. thôi chị! em không cần đâu.. em đi đây chị và bác cẩn thận ạ! ( tôi vội vã xua tay, cúi đầu chào rồi bỏ chạy )

Tôi chạy 1 mạch về phía anh, thở hồng hộc mệt mỏi:

- Sao chạy ghê vậy?? ( anh nhìn tôi nhíu mày )

- Không sao.. em ổn!! ( tôi đưa chai nước cho anh rồi ngồi bệt xuống )

- Nãy ở kia có chuyện gì mà tụ tập đông vậy?? ( anh nhìn tôi chỉ về hướng mà tôi đã bắt trộm )

- Nãy có tên trộm giật đồ của người phụ nữa kia, em đã bắt lấy hắn đấy ( tôi vừa nói vừa vỗ ngực tự hào )

Anh nhìn tôi ngẩn người ra:

- Em nói thật chứ?? ( anh nhìn tôi 1 cách bất ngờ )

- Đúng vậy! ( tôi gật đầu lia lịa )

- Hahhaa.. em thật là nếu tên đó mang theo vũ khí thì sao?? ( anh cười nhẹ rồi búng nhẹ trán tôi )

- Em cũng chả biết nữa!! ( tôi suy nghĩ 1 hồi )

- Haha.. đúng là gan em to thật đấy vợ à!! ( anh cười 1 cách khoái trí )

- Anh gọi em là vợ??? vợ á?? ( tôi tròn xoe mắt nhìn anh )

- Ừm.. anh rất nghiêm túc, anh đã quan sát em rất kĩ và mất cũng mất khá nhiều thời gian suy nghĩ! em thật sự rất khác biệt.. ( khuôn mặt anh trở nên nhẹ nhàng hơn lắng động vuốt nhẹ mái tóc của tôi )

- Sau này em không còn đặc biệt như anh từng nghĩ thì sao?? ( tôi quay mặt đi mỉm cười nhẹ nhàng )

- Thì anh sẽ trở nên nhàm chán nếu không có em!! ( Anh quàng tay qua vai tôi)

- Gì cơ??? ( tôi chả hiểu anh nói gì cả, nhìn anh nhăn hết cả mặt )

Anh che tay cười, rồi lại thôi:

- Chúng ta đi về nào!! Về rồi anh sẽ chứng minh cho em biết tình yêu của anh dành cho em to lớn như thế nào! ( anh nhếch mép cười, nâng cằm tôi lên hôn nhẹ )

- Hả??? ( tôi ngây người ra )

Anh bế tôi lên rồi bước đi:

- Thả... em.... xuống ...nhanh..! ( tôi vùng vẫy )

- Im lặng đi nếu không tôi sẽ phạt em đấy! ( Anh đứng lại nhìn xuống tôi với khuôn mặt lạnh băng)

Tôi câm nín đành nhắm mắt buông xuôi cho anh toại nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top