28. Anh xin lỗi
1 ngày rồi 2 ngày, tôi đều trốn tránh gặp mặt anh. Tôi ở trong phòng để viết bài báo cáo, mọi thứ đều do những đứa kia cung cấp tôi chỉ cần viết bài nên cũng khá dễ dàng và rồi cũng xong. Tôi vươn vai, thở phào nhẹ nhóm vì đã làm xong công việc của mình, tôi rất muốn ra ngoài nhưng sợ đối mặt với anh nên lại thôi:
- Alo.. ai vậy??? ( Bỗng 1 số lạ gọi đến cho tôi )
- Em là Bảo Bảo phải không? Thằng Justin nó đang bị cảm rất nặng nhưng bọn anh lại đang đi chơi 3 ngày nữa mới về! em có thể giúp anh chăm sóc nó được không?? ( bên đầu giây kia là L.E anh ấy có vẻ rất lo lâng )
- À...ừm...mmm ( tôi câm nín chả biết nói gì )
- Alo.. Bảo Bảo em có nghe thấy không?
- À.. vâng!! ( Em nghe rồi anh cứ đi chơi đi )
- Ừ.. vậy cám ơn em!
Bíp...bíp! Tôi cúp máy tự hỏi sao anh ta lại biết số tôi?? nhưng tôi đâu ngờ Mít đã cho anh ta số của tôi bằng cách hạ thủ nó bằng sự đẹp trai của mình. Tôi đành bỏ qua tất cả đi xuống phòng anh! Tôi vẫn mặc như vậy vẫn chả có áo quần trong.. nếu lần này anh còn đụng đến tôi, tôi tự hứa sẽ bỏ mặc anh và coi anh như người xa lạ..
Cốc.. cốc! 1 hồi sau chả có ai mở cửa, tôi bắt đầu vặn nắm cửa. Cửa mở tôi bước vào, anh nằm 1 đống ngay kia trùm kín cả 2 cái chăn, tôi tiến xác hơn lại gần anh. Ngồi nhẹ lên giường, khuôn mặt anh thật là thanh thoát và cuốn hút, mái tóc đen bóng đang ngủ say xưa... Tôi đặt tay lên trán anh, nó nóng như là bàn là, anh thở có vẻ nặng nhọc. Căn phòng này thật lạnh, tôi tắt điều hòa đi và mở cửa sổ, quạt số thấp để điều chỉnh lại nhiệt độ phòng. Anh từ từ hé mắt ra, nhìn thấy tôi đang ngồi đọc sách ngay bên cạnh, đưa tay ra nắm lấy tay tôi. Anh thì thầm:
- Anh...h..xin..lỗi! ( giọng nói anh khàn nhẹ )
Tôi gập cuốn sách lại, từ từ quay mặt về phía anh, nhìn anh bằng 1đôi mắt lạnh tanh, lạnh lùng gật đầu nhẹ. Anh cố gắng ngồi dậy, kéo tôi vô lòng những hành động của anh không còn mạnh bạo như ngày nào mà yếu ớt chỉ cần 1 cái hất tay của tôi cũng đủ thoát khỏi anh.
- Anh muốn gì ở tôi? ( tôi ngồi đối diện nhìn anh chằm chằm )
- Anh...h..anh ( Justin ấp úng, đôi mắt anh chao đảo tay anh nắm lấy tay tôi )
Đôi tay anh nóng rờn khiến cho tay tôi cũng dần được sưởi ấm từ anh. Tôi xích người gần về anh, giờ chúng tôi chỉ cách nhau bằng 1 gang tay. Tôi thật sự rất yêu anh mặc dù anh đã khiến tôi ra nông nỗi như vầy, anh nhìn vào chân, tay tôi:
- Em.. bị sao vậy? ( Anh cố gắng nói lên lời )
- Không sao! ( Tôi vẫn lạnh lùng )
- Em.. nói anh nghe đi, có phải em đã cào cấu bản thân phải không? ( Anh nắm chặt tay tôi hơn, đôi mắt anh trở nên lo lắng )
- Tôi chả sao!! ( Nhìn anh như vầy tim tôi cũng dần tan nát )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top