17. Ngọt ngào

Trong giấc mơ, anh thấy Bảo Bảo đang  bị trói cô ấy gào thét tên anh:
  - Justin... chạy đi.. chạy đi! ( cô gào thét trong tuyệt vọng )
  Bốp... khuôn mặt cô bị mái tóc đen phủ hất sang 1 bên..Giọng nói cô ngày càng bé lại và ngất đi. Anh đứng đó, tim anh như vỡ nát anh hoàng hồn chạy đến nhưng cố gắng chạy mãi cũng không với lấy cô được, gục ngã nước mắt anh đột nhiên lăn dài nhìn cô đang xa dần mình. Bíp...bíp... bíp
  - Hờ..hờ.. thì ra là 1 giấc mơ..( Anh bật dậy thở dốc, đưa tay sờ lên mặt 1 dòng nước đang từ từ chảy xuống )
  Nhìn ngó xung quanh, căn phòng giờ đây chỉ có mình anh. Mọi người đều đã ra ngoài, chậm rãi xuống dười, lệch xệch từng bước vào nhà tắm. Anh cảm thấy mệt mỏi và sợ hãi vào giấc mơ đó, sợ rằng 1 ngày nào đó cô sẽ xa anh mãi... Buông mình dưới dòng nước lạnh, trầm ngâm suy nghĩ rồi lại thôi. Justin đi ra ngoài vừa lau mình vừa lấy quần áo mặc rủ rủ mấy cái r mặc vào. Trông anh giờ đây thật chỉnh thề với áo sơ mi quần tây thắc cà vạt, vuốt nhẹ tóc vào nếp lại xịt thêm vài giọt nước hoa trông rất lãng tử. Anh xách cặp và rãi bước ra ngoài...
Đi được một đoạn, anh thấy Bảo Bảo đang đứng ngay hành lang đọc sách. Chạy tới ôm trầm lấy cô, giật mình Bảo hất nhẹ tay anh ra:
  - Ôi.. trời! A..a.. làm gì thế?? ( cô giật mình hỏi anh )
  - Ôm tôi đi! ( Anh ra lệnh cho cô, dang rộng tay ra )
  - Hứ.. tôi là không có dễ dãi đâu nhen! ( Cô cười khinh rồi quay mặt đi 1 bên )
  - Vậy được..!
Anh ôm trầm cô bất chấp sự cự quậy, tim anh đập thình thịch rất mạnh khiến cho cô có thể cảm nhận được điều đó mà đáp lại cái ôm trầm ấp này.
  - Sau giờ học anh rảnh không? ( cô lí nhí trong lòng anh )
  - Nếu là cô, tôi luôn rảnh! ( anh vẫn ôm lấy cô, giọng của anh nhẹ nhàng ấm áp )
  - Vậy đi chơi với tôi nhé! ( ngại ngùng đáp )
  - Ừm.. 5h chiều nay!
Anh buông cô ra, xoa nhẹ đầu và hôn lên má cô 1 cái thật ngọt ngào. Ngại ngần cô chạy mất dép để anh vẫn đứng đó như con nai vàng ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top