15.Mở đầu cho câu truyện
Bàn tay tôi in lên mặt anh ta đỏ hỏn, mặt anh quay qua 1 bên mái tóc đen, ướt đẫm mồ hôi che cả mắt.. anh thở nhẹ, nhếch mép lên. Anh giữ lấy đôi bàn tay đang dần nóng lên của tôi, tay kia vội hất tóc ra sau, nở 1 nụ cười gượng gạo nhìn tôi. Tôi có chút giật mình và áy nãy nhưng không.. anh đứng dậy xoay người đè tôi xuống ghế, anh dạng 2 chân ra ngồi lên trên đùi tôi. Hôn tôi 1 cách ngấu nghiếng như vẻ anh đang rất tức giận. Miệng anh toàn muì thuốc có chút nồng cứ như CO2 đang nuốt O2 vậy, môi anh khô ráp mút máp môi dưới của tôi, từ từ đưa chiếc lưỡi đang uốn éo của mình vào khoan miệng tôi phá đảo. Vừa nút vừa lộng hành trong khoan miệng khiến cho nước bọt của tôi không khéo mà chảy ra khóe môi, anh buông đôi môi ra thở hồng hộc nghỉ giữa hiệp rồi lại dùng lưỡi liếm đống nước đang chảy kia. Tôi dãy dụa:
- Ưmmm..ư...t..thả tôi ra...n..nhanh..!!!
Anh vẫn 1 một mình 1 chuyện cứ hôn lấy hôn để, khiến tôi như sắp bị hút sạch không mà chết đi. Không biết từ bao giờ nước mắt tôi lại chảy dài lăn tròn, tôi thút thít. Anh như bất giác giật mình đứng dậy, nhìn chằm chằm vào tôi thở dốc mồ hôi đổ đầy trễ trãi nhưng rồi cũng bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh tôi, xoa nhẹ đầu:
- Đừng khóc nữa..nín nào! ( Anh ta nhẹ nhàng vỗ về, xoa xoa mái tóc tôi từ từ nhích lại gần ôm )
Tôi co rũm mình lại thút thít tiếng khóc không hiểu sao chả thành tiếng.. tôi nhìn anh ta:
- Sao anh lại làm chuyện đó với tôi.. thật sự anh còn chưa biết tên tôi là gì mà! ( tôi vội lau đi nước mắt buồn bực nói lí nhí )
- Thế cô tên gì? ( Justin nhẹ nhàng hỏi đôi mắt anh thật dìu mến và ấm áp..khiến tôi dần như không còn sợ hãi nữa )
- Tôi là Bảo Bảo!!
- Ừm.. Bảo Bảo đừng khóc nữa, đi thôi trễ rồi tôi đưa cô về phòng! ( giọng anh ta nghiêm nghị )
Chúng tôi cùng nhau bước đi tôi ngại đến nỗi chả dám ngước mặt lên nhìn anh:
- A..anh .. ăn gì..chưa? ( Cúi đầu xuống lí nhí trong miệng )
- Chưa.. cô muốn đi ăn gì không?? ( Anh nhìn tôi, khoác nhẹ tay lên vai tôi )
Không khỏi bất ngờ tôi nhìn anh khẽ gật đầu! Đến 1 cửa hàng tiện lợi chúng tôi cùng mua mì và ăn tại đó:
- Ây....da đói qua đi thôi! sụt..sụt..h..hà..( tôi nhanh nhẩu ăn như 1 kẻ đói lâu năm )
Anh nhẹ nhàng mở nắp mì nóng hổi ra, nhìn lại về phía tôi anh cười 1 cách khoái chí:
-h..ha..ha ( anh che miệng lại cười )
- Cười gì thế?lo ăn đi ( tôi bực mình liếc anh nói gắt )
- À.. ừm.. h..haa!!
Ăn xong cũng gần 10h chúng tôi vội trở về phòng của mình, đứng trước cửa phòng tôi xua tay đi tỏ ý đuổi anh ta, anh đứng trước mặt tôi:
- Ôm cái rồi về!! ( mắt anh ta đảo đi 1 chỗ khác )
Tôi chả biết phải làm gì với con người quá dị này đành gượng gạo mà ôm chặt lấy:
- Rồi đấy.. đi về phòng ngủ đi nhanh lên! tối rồi.. ( mặt nhăn nhó nhìn anh ta )
Anh tỏ vẻ khoái chí cất bước đi, tôi cũng chả quên mà nói lớn:
- Nè đừng hút thuốc nữa nhé!!
Anh giơ tay lên tạm biệt tôi nhưng không thèm xoay người lại mà vẫn cất bước đi. Tôi vui vẻ nhìn theo bóng anh và mở cửa phòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top