Thanh xuân chính là nuối tiếc
Vào cái tuổi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường , có lẽ cô gái hoặc chàng trai nào cũng đã bắt đầu đem lòng thương mến một người nào đó . Ừ thì biết rằng thương mến một người rất dễ , muốn từ bỏ cái lòng thương mến đó lại rất khó , nhưng đã lỡ rồi thì biết làm sao . Nó đã ăn sâu vào tâm trí và rồi từ thương mến nó đã trở thành "yêu đơn phương "- một cái thứ tình cảm có thể nói là đau đớn nhất . Nhìn người mình yêu cười nói với người khác rất đau đúng không , nhưng ta có thể là được gì cơ chứ , ta chẳng là gì của họ chẳng có một quan hệ nào cả.
Cuộc sống mà , ngày qua ngày cái tình cảm ấy lại càng sâu nặng hơn . Dù chúng ta có thử mọi cách để quên người ấy nhưng cũng chẳng có tác dụng gì hết vậy tại sao chúng ta lại không đâm đầu mà học , mà chơi để tận hưởng những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường . Tôi có đọc được một status trên mạng đại loại như " Vì cậu mà tôi đã cố gắng học , vì cậu mà tôi đã thay đổi hết tất cả nhưng tại sao cậu lại không thích tôi vậy ? Cậu thật ác ! " Đừng vì ai mà vứt đi cái tôi của ta , cuộc sống này là của ta , ta phải sống thật hạnh phúc hãy sống vì chính bản thân ta . Ta thay đổi nhưng người ấy không hề biết vì người ấy đâu để ý đến ta. Thật sự là đừng nên đặt qua nhiều tình cảm vào ai đó , dù có là vô tình hay là cố ý thì đã làm sao , người ấy có biết ta thích họ không hay là biết mà vẫn vờ như không biết . Họ cứ chơi đùa với cái tình cảm của ta , còn ta thì cứ vì họ mà làm tất cả như một đứa ngốc . Điều gì đến sẽ đến , ta phát hiện người ấy chơi đùa với tình cảm của ta nhưng quá muộn rồi , thanh xuân đã trôi qua mà không đợi ai cả . Ta chợt nhận ra mình thật ngu ngốc , ta nên sống cho mình chứ không phải sống vì một ai cả . Có thể từ bỏ tình cảm đơn phương là rất khó , nhưng nếu cứ mãi tương tư người ấy lại khiến ta đau lòng hơn . Vậy nên phải biết từ bỏ những thứ không thuộc về mình . Thanh xuân chỉ lướt qua một lần duy nhất trong đời đừng vì ai mà lãng phí thanh xuân . Có thể khi lớn lên , cái gánh nặng cơm áo gạo tiền đã đè lên vai ta mới thấy nhớ những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp kia và tự trách bản thân tại sao lúc đấy mình không dũng cảm từ bỏ cái thứ tình yêu mù quáng ấy . Đúng tại sao ta lúc ấy lại không dũng cảm mà từ bỏ , nghe thì dễ lắm nhưng đến khi làm thì mới biết nó khó khăn thế nào . Chuyện đã qua thì chúng ta đừng nhắc lại , có thể ta nuối tiếc thời thanh xuân kia nhưng trách ai bây giờ , đó chính là do ta lựa chọn cơ mà . Hãy sống thật tốt vì đây là cuộc sống của ta và tất cả mọi thứ thuộc về ta đều do ta lựa chọn , đừng oán trách bất kì ai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top