Cho tôi trở về thời thanh xuân

            Thanh xuân là gì?
            Là tiếc nuối.
   Ta của hiện tại muốn trở về thời đi học , ta của quá khứ lại muốn lớn thật nhanh để thoát khỏi những bài kiểm tra những lời quát tháo của giáo viên khi ta không làm bài . Thật nực cười đúng không ?  Luôn có một loại người như thế , vậy tại sao ta của hiện tại không sống thật tốt để mai sau nhìn lại không còn nuối tiếc về những điều đã sảy ra . Thanh xuân chính là nuối tiếc ! Ta có thể yêu một người ,  thầm thương trộm nhớ một người nhưng hãy nhớ rằng yêu thôi đừng lụy . Cuộc sống này vẫn tươi đẹp khi không yêu một người nào cả ,  nên nhớ rằng từ bỏ là một hành động rất khó thế nên hãy yêu chính bản thân của mình hãy sống cho mình đừng sống vì người khác . Có người hỏi rằng làm thế nào để quên đi một người . Quên ư ?  Làm sao có thể quên một người đã từng là tất cả cơ chứ ?  Ngay từ đầu đáng lẽ không nên rung động trước người ấy để bây giờ ta đỡ đau đớn như vậy . Biết là khó nhưng tại sao không thử , ta đừng nhìn ngắm người ấy trong lúc rảnh rỗi nữa mà hãy dành thời gian ấy để học tập , để vui đùa cùng lũ bạn thân . Đó là cách tốt nhất ,  chí ít thì ta cũng có thể quên được người ấy trong một thời gian nhất định nào đó . Hãy khiến cho thanh xuân của ta thật vui vẻ và hạnh phúc để mai này nhớ lại thì không còn điều gì nuối tiếc với quá khứ kia nữa . Sau này sẽ hiểu rằng đau khổ nhất không phải là thứ tình cảm đơn phương mà ta dành cho người ấy mà là ta đã bỏ lỡ thanh xuân , bỏ lỡ những lần ta có thể vui đùa cùng đám bạn thân đến lúc ấy dù có muốn quay trở lại thời gian ngồi trên ghế nhà trường cũng chẳng đưỡ nữa . Lớn lên mới thấy sợ xã hội và ta lại thèm trở về thời học sinh không phải suy tư lo nghĩ và ta  vẫn được nghe giọng nói của những đứa bạn , tiếng quát tháo của giáo viên nhưng lại chợt nhận ra rằng chính mình đã tự bỏ lỡ đi những khoảnh khắc ấy . Chỉ vì một người , có đáng không ?  Nếu còn ngồi trên ghế nhà trường chắc chắn sẽ có người không cần suy nghĩ gì và đáp lại rằng : "có ! " Ừ thì đó là do suy nghĩ của mỗi người và trong từng hoàn cảnh khác nhau , có thể khi lớn lên cái người đã từng dõng dạc đáp "có!" ấy sẽ rất hối hận vì sự ngu ngốc của mình . Thanh xuân là quãng thời gian đáng quý nhất trong cuộc đời nó không diễn ra vài lần mà nó chỉ là thoáng qua như một cơn gió nhẹ .  Thanh xuân rất ngắn đừng ngủ dài , đừng mù quáng mà yêu đơn phương một người đến mức không còn nhớ nên phải tự yêu lấy bản thân mình . Chỉ vì một người mà bỏ phí thanh xuân là một hành động ngu xuẩn , hãy quý trọng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường . Đừng vì một hành động của ai đó mà ta đâm ra cảm nắng họ !
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: