Đừng vì hiểu nhầm mà rời xa nhau [ JongKey, 2Min, JoonOn,..]

Chap 1:

_ Key ahhhhhhh…. Pap..pap..pap…pap..pap

_ Key ahh.. chic…chic…chic…chic..chic..

_ Umma ahhhh…. Milk..milk..milk…milk

_ Key ah, tớ đói

Bốn cái miệng đang thét gào vì đói! Tất cả đều đợi Bum nhà ta! Và cái con người ấy thì đang vất vả với hang đống món

_ Keyyyyyy…..

_ Ngậm ngay lại cho tôi, không nhờ anh thì làm sao mà cái đầu  của tôi lại thành ra như thế này! Các người còn hé răng nói nửa lời là ta cắt cơm hết! _ Bum tay phải cầm muỗng, tay trái cầm dao giơ lên nạt. Chẳng là tối qua thèn  Jjong chuốc rượu cho bé Key định nhẩm tẹo mượn rượu làm bậy, ai ngờ bé Key cứ “Kibeomiii” với Minho và Onew, mãi sau mới quay sang hắn. Hắn đang định dắt bé về phòng ai ngờ bé gục ngủ luôn! =.=

_ Dạ….-   Cả 4 cùng đồng thanh

 Các bạn đừng tưởng rằng mợ Hớn hiền nhá, thật ra mợ ý dữ lắm! Bình thường trước mặt mọi người hiền thế thôi nhưng dữ như bà chằn lửa ý! ( Key: Tên Kem kia, mi dám nói xấu ta! *phi dao*

Kem: Dạ mợ tha cho em *nấp sau bốn tên*

Ai bảo dại dột làm chi tự làm tự chịu *đồng thanh tập 2*

Kem *xách dép chạy*)

Nói chung là sau 1 tiếng 20s 10 tích tắc cả lũ đã được ăn no nê! Đúng lúc đó cửa nhà mở toang!

_ Jjongggggggg à…., em đến rồi đây -  Một giọng nói rất thanh cao vút lên khiến cửa sổ xuýt vỡ!

_ Shin Se Kyung? – Jjong lùn hỏi bằng giọng nghi hoặc.

_ Ne, yobo à, anh khỏe chứ- Shin Se Kyung liền nhào tới hôn má Jjong và hỏi bằng giọng âu yếm!

_ Mwo? Yobo? – 3 thằng còn lại đồng thanh rồi sợ hãi đưa mắt nhìn Key! Rất lạ là nàng ấy không có phản ứng gì mà chỉ chậm rãi ăn cơm! Cảm thấy mình sắp bị xuyên thủng Key bèn nói:

_ Không ăn hả? – Ngay lập tức ba con người kia cúi gằm xuống ăn nhanh hết tốc lực! Jjong thì trơ mắt ra nhìn Key! Còn Se Kyung vẫn cố gắng bám cổ Jjong luyên thuyên.

_ Key à.. – Jjong khẽ gọi

_ Ăn xong rồi! Em có việc cần làm! * vớ lấy chìa khóa nhà và chìa khá xe*  Onew, ăn xong anh phải rửa bát! 2Min, 2 con dọn nhà, umma về sẽ kiểm tra! Giờ umma đi ra siêu thị xíu! Huynh trông tụi nhóc dùm em nhá, Onew-ssi! – Key vừa nói vừa mặc áo khoác.

_ Umma phải nói là bọn con trông huynh Onew mới đúng. – 2Min đồng thanh!

_ Rồi rồi, làm tốt thì sẽ có quà! – Key nói rồi bước ra khỏi cửa!

_ Anh…. – Jjong không được liếc lấy một lần

_ Em mong là khi em về tới nơi, mọi việc sẽ xong. – Key quay lại nói với Jjong.

_ Anh không có liên quan tới cô ta đâu …- Jjong nói nhưng ngay lập tức cô ả ( tức Shin Se Kyung) sà vào lòng hắn mà hôn! Jjong mở to mắt nhìn Key quay lưng bước đi, trong mắt nó hiện rõ vệt nước.

_ Chẹp chẹp…, đi dọn giường tầng hai của huynh nào, tối nay sẽ có người ngủ ở đó đấy! 2min, hai em ra chỗ giặt là đầu ngõ lấy bộ chăn hồng về cho Key nhá! – Onew ra dáng anh cả phân công, vừa nói vừa liếc về phía Shin Se Kyung đang dính sát vào Jjong.


Mặt khác, ở dưới hầm gửi xe, Key tìm kiếm cái moto của mình! Đáng nhẽ mĩ nhân như nó không nên đi xe này (=.= mĩ nhân) nhưng nó thích cảm giác moto, vì thế, trong 2 năm đầu tiên nó không dám ăn chơi mua đồ mà tích tiền để mua em moto này. Và bây giờ đã đến lúc dung em ý! Đi moto là cảm giác bạt mạng, chỉ cần sảy tay là chết như chơi! Tra chìa vào ổ khóa, lấy mũ bảo hiểm và túi trong cốp, mợ bỏ điện thoại, ví tiền,v.v.v vào trong túi rồi phóng! Viu.. chiếc xe ngay lập tức lao trên mặt đường rộng lớn! Vì còn là sang sớm nên đường xá thưa xe! Key phóng hết tốc lực tiến về phía trước!

Jjong vội giật mình đẩy Shin Se Kyung ngã xuống sàn rồi chạy vụt đi! Hắn nhanh chân chạy xuống dưới hầm nhưng khổ nỗi Key đã đi tự lúc nào. Đấm mạnh vào tường hắn tự giận mình tại sao lại dại dột để ả ta vào nhà rồi ôm mình! Càng nghĩ hắn càng giận bản thân mình hơn, tại sao hắn lại có thể làm như thế? Nếu Key mà có chuyện gì thì hắn hắn hắn sẽ khong thể sống tiếp được mất! Càng nghĩ hắn càng thấy tức giận! Vậy mà Se Kyung không biết thân biết phận vội chạy theo xuống đến nơi ả lại ngả vào người Jjong giở giọng mật ngọt chết ruồi ra nói:

_ Yobo à, tên đấy là ai? Hắn xấu xí quá, đã thế còn như mụ già 70 ý! Yobo à, chuyển qua ở với vợ đi, mặc kệ mụ già… à ông già đó! Yobo phải yêu vợ hơn lão ý chứ! Mà không đúng, yobo chỉ yêu mỗi vợ thôi mà nhỉ, yobo là con trai mà! Con trai làm sao mà yêu con trai được chứ! – Cô ả vừa ưỡn ẹo vừa nói, nhưng cô ả không biết rằng trong mắt người ở dưới đã hằn lên những tia đỏ.

Phậc  - Ngay lập tức Jjong quay người lại khiến Se Kyung mất đà mà lao về phía trước, khi mặt cô nàng chuẩn bị hôn đất thì một bàn tay khác đã nắm chặt lấy  tay ả kéo lại! Ả đang vui sướng, không ngờ ngay lập tức một cái tay khác đã chặn họng ả và đè ả vào tường!

Rầm- Jjong đấm mạnh vào góc tường bên trai, tay phải vẫn giữ chặt cổ ả! – Nếu cô còn dám nói xấu Key của tôi thì tôi đảm bảo cô sẽ không sống được đâu! Bây giờ thì nhanh chóng cút xéo ra khỏi đây cho tôi! – Jjong hét lên

_ Anh… anh…. Mau bỏ ra! – Cô ả cố vùng vẫy ra khỏi Jjong như tất cả đều là vô nghĩa!

Ngay lập tức có một cánh tay khác đã giật mạnh tay Jjong ra, cô ả được vậy vôi chạy ngay đi!

_ Tha cho cô ta đi, Key nó lấy moto đi rồi, mau tìm cách liên lạc với nó đi! – Onew nói giọng bình tình khác hẳn với Jjong vì anh biết bây giờ Key đang ở đâu! Key dạo này vốn muốn đến bãi biển Haeundae. Có lẽ bây giờ em ý đã đi được một phần ba quãng đường rồi!

Jjong không biết gì, chỉ đứng nhìn theo phía xa.

_ Nếu em còn làm đau Key hay làm Key thất vọng, huynh sẽ mang Key về bên mình! Em hãy nhớ đấy! – Onew nói tiếp! Ánh mắt anh thoáng nét buồn rồi ngay lập tức trở về mặt hồ tĩnh lặng! Anh khẽ bước đi và mất dạng sau cầu thang.

Chap 2 :

Key đang phóng vù vù trên con đường cao tốc! Nó hướng tới một khách sạn nhỏ nằm gần bãi biển, dù sao nó cũng đã đặt trước, vốn định ăn xong sẽ dành cho tên Lùn một bất ngờ vậy mà…. Key không muốn nghĩ nữa, cuối cùng nó dừng xe trước một nhà trọ bé, dựng xe vào trong nó được dẫn lên một căn phòng đôi! Tuy khách sạn này bé và ít người biết  nhưng cảnh nhìn của nó rất đẹp, có hai cửa sổ, một bên có thể nhìn mặt trời mọc, một bên có thể nhìn mặt trời lặn!

Ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Đó là một bãi biển yên ả và rất trong. Xa xa là một hòn đảo nhỏ. Nơi đây cách bãi biển trung tâm khoảng 10 cây số. Nó biết đến chỗ này cũng là nhờ anh, người mà nó cảm nhận rằng anh sẽ bảo vệ nó dù nó có ra sao.

 Thả mình xuống giường nó bỗng thấy mệt mỏi, vì đi vội nên nó chỉ mang theo ví tiền và điện thoại! Nó bèn bật dậy đi mua đồ. Vốn dĩ nó chỉ ở tối nay và mai sẽ đi nhưng dù sao cũng cần một số thứ! Nó bèn phóng xe vào phía trung tâm. Dạo quanh các dãy hang nó phát hiện ra rất nhiều đồ mà mình và các thành viên đều thích, mấy đồ này ở Seoul đều không còn bán nữa!

Bước vào một siêu thị khá to. Lặng lẽ đẩy cửa bước vào, tai đeo hearphone. Nó bắt đầu  lấy đầy một giỏ toàn đồ là đồ, khi tính tiền mới phát hiện trong điện thoại có gần hai chục cuộc gọi nhỡ! Đều là của hắn! Nó chọn cách lờ đi, nhưng ngay sau đó có cuộc gọi đến, nó không muốn nghe nhưng nhìn tên nó bèn trả lời.

_ Dạ hyunh

_ Key à, hyunh biết là em bay giờ đang rất buồn nhưng em có thể về sớm không? Đừng đi biệt tích nhé, hyunh nhớ món gà của em lắm!

_ Em biết rồi, hyunh trông lũ nhỏ dùm đi, mai em về!

_ Hyunh biết, cúp nhé

_ À, còn cả…

_ Ừm, hyunh biết rồi!

Dập máy, Key không thấy lòng mình nhẹ hơn. Nó khẽ thở dài rồi kéo cao cổ áo bước đi. Khi đi ra ngoài vô tình đâm phải ai đó, nó khẽ nhíu mày và đứng dậy. Người đó kéo nó lên và nói “xin lỗi” . Nó chưa kịp nhìn rõ là ai và người đó vội bước đi. Nó nhìn theo cái bóng và thấy khó hiểu, cái bóng khá quen thuộc, nó lắc đầu rồi lại xách túi đồ vắt một chiếc taxi rồi leo lên.

Khi về nó ngắm nhìn cảnh biển. Cảnh đẹp vậy nhưng nó cảm thấy buồn, quá mệt mỏi nó bèn nằm dài trên giường rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

SHINee’s ktx:

8pm.

_ Umma vẫn chưa về, Anh Già ơi, phải làm sao đây? – Bé Té lo lắng hỏi Onew

_ Huynh đã bảo đừng gọi huynh là anh già! Key nó đi rồi mai nó sẽ về mà, đừng lo lắng.

_ Huynh làm như mình hiểu Key lắm ý! Key là người của em , là vợ em. – Jonghyun với đôi mắt đục ngầu, hắn vô cùng khó chịu khi mà Onew tỏ vẻ hiểu Key nhất.

_ Nói cho em biết – On túm cổ áo Jong và nói, đôi mắt vằn tia giận dữ - hyunh đây là người hiểu Key nhất, khi mà em tự tin nói rằng Key là vợ em nhưng em chả hiểu cái quái gì về cậu ấy cả! Em biết khi buồn Key thường đến đâu k, khi ăn Key luôn dung đũa hay thìa trước, khi tập thể hình thì loại áo Key thích nhất là gì,… Hãy nên biết một điều rằng, trước khi debut, ship đầu tiên mà anh quản lí nghĩ ra là OnKey đấy, và theo anh thấy, ship ấy đẹp hơn JongKey nhiều. – Thả cổ áo Jjong ra, anh đẩy hắn ngã ra sàn và bước đi, anh đã từng phản đối quyết liệt khi anh quản lí đề nghị ship Jongkey, nhưng họ không biết rằng, anh tuy ngu ngơ hơi đơ đơ ( Kem *xen ngang* quá đơ í hơi gì mà hơi. On già: mi mi, ta đang có tâm trạng lại đây * cười tươi sáng* Kem *thịch thịch* On : này thì dám chõ mông vào này *nhéo má* Kem : ái ái… đau * xoa má* Lần sau sẽ k mắc mưu mĩ nam kế nữa! TT^TT) . E hèm… mặc dù anh hơi đơ đơ nhưng anh là người hiểu Key nhất, người duy nhất có thể khiến Key không bao giờ đau khổ!

Jjong ngồi thẫn thờ trên nên nhà…. Hắn vừa nghe cái gì cơ…. Hắn k hiểu Key nhiều như On huynh sao…. Nhưng đúng vậy…. hắn k quan tâm Key nhiều như Onew hắn hiểu, hắn …

Hắn cứ ngồi đờ đẫn ở đó. 2Min nhà ta biết điều nên đã ôm nhau vào phòng ngủ

.

.

.

.

Key dạo quay bãi biển, giờ đã là 5h sáng rồi, mặt trời sắp mọc rồi, nó chọn một chỗ mỏm đá và ngồi xuống. Lằng lẽ nghe tiếng sóng, nó dần dần chìm trong suy nghĩ, nó sẽ làm gì sau này khi mà nó đã quá yêu người đó? Nó không dứt ra khỏi hắn, hôm qua khi nhìn ả ta quấn quýt bên hắn, nó tức đến mức muốn xông vào bóp chết ả, nhưng không được. Nó đành ngồi đây để vơi đi nỗi buồn. Mặt trời lên sao mà chói sáng vậy? Nó cứ ngắm mặt trời lên và không hay biết rằng có người đang ngắm mình!

_ Key àhhhhh….- người đó vỗ vai Key và nói

Nó quay phắt lại và giật mình trước anh, nó khẽ mĩm cười vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh nó rồi quay sang ngắm mặt trời lên. Bỗng …..

Á Á Á Á Á Á Á …………….. TÙM

Chap 3:

Đúng vậy, anh bế nó lên như nhấc một que củi, khẽ nhíu mày vì ng anh yêu quá nhẹ, nhưng anh bước tiếp, Key khẽ vùng vẫy nhưng vô ích, cánh tay ấy quá chắc, ôm chọn nó và TÙM ném thẳng nó xuống biển.

_ LEE JIN KI, hyunh bị làm sao vậy? – Key vuốt nước trên mặt và hét ủm tỏi lên!

_ Tại em mơ ngủ, mà đã ra biển phải bơi chứ, ngay lập tức On lột cái áo sơ mi sọc đen xuống! Key đơ luôn…. ( tác giả cũng đơ luôn)

_ Ế, hai người sao vậy?-Onew hươ hươ tay ( Chả là Kem vs Key đơ r)

Cơ mà mọi người biết tại sao đơ ra không? Vì On chưa bao giờ khoe người mình cả ( chả bù cho thèn Hô vs Jjong, suốt ngày khoe) kể cả trước các thành viên anh cũng chưa bao giờ khoe vì đi bơi anh cũng mặc nguyên bộ mà! =.=

Trước mắt Key là cơ bụng sáu múi hơi ngăm ngăm, từng đường nét hiện rõ, bắp tay hơi gồng, và cả xương quai xanh cũng không kém phần sẹc xi! Không ngờ của On còn hoành tráng gấp mấy lần những tên kia. Key nghẹn họng nhìn chằm chằm vào bụng On, đến khi On tạt thằng nước vào mặt Key thì nó mới tỉnh.

_ Dám tạt em hả? Hãy xem đây – Key tạt lại, và hai người chơi đến khi mặt trời lên cao hơn mới lôi nhau vào bờ. Nằm phơi mình trên bãi cát, cả hai cùng nhìn lên bầu trời cao kia.

Thấy cái người bên cạnh mình không ngừng ngọ nguậy, On bèn nhấc đầu nó lên dung cánh tay mình làm gối, vì thế Key không biets đã ngủ tự lúc nào.

Lúc tỉnh dậy nó thấy mình đang nằm trên giường tự lúc nào, trong phòng tắm vang tiếng nước chảy, nó tò mò ngó vào xem. ( Kem: Mwo? Tránh xa nào mợ kia, On là của ta. Key : Đâu, On là của chung. Kem: không được nhìn…. Key: Lại đây *ngoắc ngoắc tay với cái mặt cười nửa miệng * Kem: *thình thịch* * nuốt nước bọt* Key : này thì không này… đi ra ngoài…đá ra khỏi phòng)

Quay lại với công cuộc khám phá của mình, Key định mở cửa phòng tắm thì thình lình trước mặt nó là anh.

_ Định nhìn trộm hả nhóc con? – On ghé sát mặt nó và cười gian

_ Đâu … đâu… có…. – Key nuốt nước bọt lắp bắp nói

_ Thế cơ à….? – On quấn mỗi cái khắn tắm, mặt híp lại tiến gần về phía Key

_ Dừng lại… tránh xa em ra huynh…. – Key lùi lại

_ vào tắm với hyunh nhé! – On nói với giọng rất mờ ám

_ Á á á á á…. – Key hét toáng lên rồi chạy nhanh đi

_ Haizzz, nhóc này thật là… - On lắc đầu cười nhẹ rồi lại quay trở lại phòng tắm

( Kem: hị hị . On: Sao còn chưa ra kia? . Kem: Em quay anh tắm á! Hí hí . On: Ra ngoài * đá đít*( . Kem : au* xoa mông*)

Key xấu hổ chạy ra khỏi phòng và ngồi xuống bên cửa sổ, nó vừa lmaf gì thế này? Nó vừa … vừa liếc On ư…… >.<

_ Làm gì mà trầm tư vậy? – Một giọng nói ngọt đúng chất vang lên. Nó giật mình quay lại

1s

.

2s

.

3s

.

_ Sao….sao…sao… anh không mặc đồ vào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top