lãng quên
Trời thu se lạnh, cậu thực tập sinh rụt rè đến từ Busan thu mình vào góc phòng tập mà nức nở. Anh không có gì để nhớ, không có ai để nương tựa. Chỉ là ở nơi đất khách quê người, Jimin tủi thân chỉ biết ngồi bó gối vì cô đơn và lạc lõng trên chính con đường bản thân đã từ bỏ tất thảy để theo đuổi. Không thể đếm được số lần Jimin bị mắng nhiếc và coi thường vì xuất thân từ gia đình không có điều kiện vậy nên xuất phát điểm của anh có phần thua kém những bạn thực tập sinh khác.
Thật may là người ấy đã đến bên anh.
Hyunji, mối tình đầu. Jimin thề anh yêu cậu bạn này hơn bất cứ thứ gì tồn tại quanh anh khi ấy. Thậm chí, Jimin nhỏ bé đã quên luôn sự tồn tại của "người ấy" để chạy theo cái gọi là tình yêu. Hyunji cùng Jimin đã trải qua cái gọi là thanh xuân, là tình đầu, là quãng thời gian đẹp nhất của đời người. Chính vì yêu đến quỵ luỵ như vậy mà khi Hyunji để lại anh một mình trên trần thế, Jimin đã chẳng còn là Jimin nữa. Anh của năm 21 tuổi, đã chết theo người mà anh yêu nhất trên đời. Chỉ còn phần xác tê tê dại dại chống chọi với thời gian, cào cấu bắt ép tâm trí sống dậy để viết tiếp giấc mơ còn đang dang dở của người tình.
Họ Park khi ấy tìm cách huỷ hoại bản thân nhanh nhất có thể, bắt ép hồn trí buông lơi cơn mơ thành danh. Một người tưởng chừng đã tìm thấy ánh sáng của đời mình bỗng nhiên bị đẩy về cái xó mà mình từng giây từng phút ao ước được thoát ra, ai có thể tiếp tục vững bước cơ chứ?
Thế nhưng Chúa vẫn luôn cho Jimin lối thoát. Vai diễn đầu tiên của cậu tân binh phủ sóng khắp đại Hàn và được công chúng đón nhận vô cùng nồng nhiệt. Phải, Jimin dù thế nào cũng sẽ sống nốt phần còn lại của Hyunji. Như diều gặp gió, Jimin sau đó không ngừng phất lên và có cho mình hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ về diễn xuất. Thế nhưng cuộc sống chưa bao giờ ôm lấy bất cứ ai quá lâu. Sau khi tin hẹn hò đồng giới của anh bị lan truyền khắp các trang báo, Jimin như chết thêm một lần nữa. Chuyện tình mà anh xem là thiêng liêng, là báu vật lại bị những kẻ ngoài kia xem là căn bệnh quái dị. Jimin ước rằng mình "được" lãng quên nhưng lại nhớ đến anh đang sống vì Huynji, không phải vì anh, không phải vì Park Jimin. Anh cũng ước một lần được là chính mình nhưng cũng chính anh lại không cho phép điều đó xảy ra bởi chẳng ai lại muốn bản ngã thê thảm bi luỵ mà bản thân dày công che giấu bị kẻ khác nhìn thấu.
Nhưng rồi "người ấy" lần nữa xuất hiện và cứu rỗi Jimin, chỉ khác rằng lần này sẽ chẳng còn một ai bước đến và xoá nhoà hình ảnh của em trong anh nữa. Đó cũng là lí do vì sao khi em từ từ bước ra khỏi cuộc sống của anh, Park Jimin gào thét tên em với tội danh "giết người".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top