Chương 2: Say xe.

Sau một phút dài đằng dài đẵng thuyết phục, năn nỉ bố mẹ. Cuối cùng tôi cũng đã được cho phép đi chơi trong một tuần. Oh yeah babe!! Thế là cuộc sống của tôi đã nở hoa sau những ngày tháng giông bão, khó khăn để ôn thi và vượt qua kì thi một cách...bình thường thôi.

- Chỉ một tuần không hơn không kém nghe chưa!

Mẹ tôi dí trán tôi, mẹ tôi là một người phụ nữ hoàn hảo của thời đại luôn nha. Xinh đẹp? Ok. Giỏi giang? Ok luôn. Làm việc gì cũng giỏi? Ok nốt. Nhưng mẹ tôi cũng là con người, bạn biết đấy con người không ai hoàn hảo cả, dĩ nhiên mẹ tôi cũng thế! Mẹ tôi luôn luôn và luôn luôn cằn nhằn này nọ, mắng tôi đủ thứ và dĩ nhiên rất rất hung dữ a.

Tôi không hiểu tại sao ba mẹ tôi lại đến với nhau được nữa! Mẹ tôi xinh đẹp, giỏi giang, dữ dằn mà ba tôi thì cũng giỏi, tính tình hiền lành và sắc đẹp cũng bình thường thôi. Tôi hỏi mẹ tôi:

- Ba với mẹ ai "tỉnh tò" trước dạ?

Ba mẹ tôi đang uống trà thì phun hết ra ướt cả cái bàn và người tôi. Tệ hơn là tôi đang mặc bộ đồ tôi thích nhất. Ông trời ơi! Ông muốn con sống sao? Tôi đơ người ra hồi lâu rồi nhắm mắt lại, hít sâu vào, ba mẹ tôi bịt tai lại.

- Ba mẹ!! Có biết là dơ lắm không hả? Trời ơi!! Dơ quá đi, bộ đồ của con!!!

Tôi chạy lên phòng, đóng cửa cái " Rầm!". Ba mẹ tôi thì vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Ôi cái mùi trà nồng nàn trên người tôi, bộ đồ của tôi. Sau khi dội hết mùi trà trên người tôi bước xuống nhà oán hận nhìn ba mẹ tôi.

- Con còn thiếu gì không? Có cần mua thêm áo đồ không?

- Tiền.- đúng vậy, thứ tôi đang cần là tiền, tiền đối với tôi là thứ cần thiết.

- Khỏi đi ha cô nương.

Mẹ tôi thật là, hỏi tôi cần gì rồi nói khỏi. Phải dọn đồ thôi, tôi chỉ còn một buổi chiều để chuẩn bị thôi. Để xem nào, đi một tuần thì cần phải có ba cái quần ngắn ngang đùi, ba cái quần lửng và sáu cái áo phông rộng thùng thìng và hai cái áo khoác. Đối với tôi như thế vẫn còn ít lắm cơ.

Ngồi không ở nhà cả một buổi chiều, cuối cùng cũng tối rồi! Đi ngủ thôi.
---------------

A! Trong mơ tôi cũng thấy biển nữa nè! Biển xanh, mây trắng, gió nhè nhẹ. Tôi nhìn thấy một cô bạn khá xinh xắn với mái tóc nâu hạt dẻ hơi xoăn phấp phới trong gió, đôi mắt đen láy mơ hồ. Tôi định bước tới thì...

" Tít!! Tít!! Tít!!"- cái tiếng báo thức chết tiệt dám phá giấc mơ của tôi. Nhưng kì lạ ở chỗ là tại sao tôi lại mơ thấy cô bạn đó. Thật kì lạ! Chẳng lẽ tôi có khả năng tiên tri sao? Nghi nghi lắm luôn a, tôi thì cái gì cũng có thể đó nha!

Bỏ qua một bên đi, chuẩn bị đi biển nào, ôi biển ơi, ôi biển à! Ta yêu mi lắm lắm luôn! Khà khà.
---------------

Trước khi bạn đi du lịch hay đi chơi, bạn thường đi bằng phương tiện gì? Đi xe khách hay xe máy hay máy bay? Bạn biết đấy dù tôi và nó có nhà giàu đi nữa thì vẫn phải đi xe khách đấy! Nhưng khi xe đã chạy tôi mới nhớ ra rằng tôi đã quên một chuyện vô vô vô vô cùng quan trong. Đó là...tôi...bị say xe mà chuyến đi này kéo dài hai hoặc ba tiếng cơ đấy! Omg! Tôi không có chọc ông sao ông hại tôi hoài vậy!

Khoan! Có gì đó đang trào lên cổ họng tôi thì phải. Ôi chết mợ! Tôi...tôi...sắp nôn rồi đây này! Tôi bụm miệng lại, khều khều vai nó, ban đầu nhìn cử chỉ của tôi nó có phần khó hiểu. Tôi chỉ chỉ loạn xạ vào người, nhìn mặt mày tôi tái nhợt nó mới vội vàng lấy cái túi ni lông trong túi ra đưa cho tôi.

Lấy được túi ni lông tôi liền nôn ra hết, ôi trời ạ! Tôi nhớ tôi ăn ở tốt lắm cơ mà. Nó vuốt vuốt lưng tôi, khẽ mắng:

- Sao mày lại quên được vụ bị say xe chứ! Không hiểu nổi mày nữa.

Con này nói hay, làm như tôi muốn quên lắm ấy. Số phận mà, tôi không thể nào chống lại được, số tôi nó xui cmn xẻo vậy đấy! Không chấp.

- Ọe...tao...ưm ọe...

- Thôi thôi! Đừng có nói nhiều, cố khắc phục đi. Khi nào xong thì ngủ cho đỡ mệt.

Nó vẫn vuốt vuốt lưng tôi, như thế mới gọi là bạn thân chứ. Sau khi đã trấn tĩnh lại cũng là lúc tôi đuối sức nhất. Điều mà bây giờ tôi cần nhất là ngủ, ngủ và chỉ ngủ. Vào trong giấc mơ, vẫn là giấc mơ ban sáng, muốn biết thì kéo lên đọc lại nhá!

Vẫn là khi tới khúc lúc mà tôi bước đến chỗ cô bạn thì bị đánh thức. Không phải là tiếng đồng hồ thì cũng do nó gọi tôi.

- Nhã Thư! Tới rồi, dậy đi kià! Mau lên mày!

Nó lay lay tôi, tôi cố gắng mở đôi mắt ra để nhìn tôi. Vừa mở mắt ra tôi lại cảm thấy cơn buồn nôn trỗi dậy, đẩy nó qua một bên tôi chạy xuống xe nhanh nhất có thể để tìm nhà vệ sinh công cộng. Đúng là ông trời có mắt không phụ lòng người khi tôi vừa xuống xe thì thấy ngay nhà vệ sinh công cộng để chạy vào ngay lập tức.

Tôi thề tôi không ghét cái gì khác hơn việc bị say xe.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: