chap 5 End

Kể từ ngày hôm đó! Hyomin luôn đến nhà Jiyeon để an ủi và bài trò để Jiyeon vui! Nhưng dường như Jiyeon cười không nổi nữa! Chỉ đơn giản là những nụ cười gượng để Hyomin vui!

Park Gia: 22h

Phòng Jyeon

- Unnie ngày mai em sẽ đến công ty làm việc!-Jiyeon

- Ùm! Ngày mai unnie sẽ qa đón em đi cùng nhé!-Hyomin cảm thấy Jiyeon ở nhà một mình chắc có lẽ cũng buồn nên thấy Jiyeon đòi đi làm cũng đở lo phần nào

- Dea!

- Em ngủ đi! Unnie phải về rồi-Hyomin bước đến bàn lấy túi xách rồi đi lại gần giường Jiyeon đang ngồi nữa người

- Dino của unnie ngủ ngon nhé! Không được mơ bậy bạ nè!- Hyomin áp chán mình vào chán Jiyeon rồi lẩm bẩm như đọc trú

- Em ổn mà!-Jiyeon cười nhẹ để Hyomin an lòng-Unnie về cẩn thận Cả ngủ ngon nhé!

- Bye em!- Hyomin tạm biệt Jiyeon rồi cũng cất bước ra về

Sáng hôm sau

Tín tong Tín tong

- Ngủ nướng rồi chứ gì! Đúng là khủng long mà-bấm chuông hoài nhưng không thấy Jiyeon ra mở cửa Hyomin bực bộ mở cửa nhà bước vào(vì ông park nhờ Hyomin chăm sóc Jiyeon nên cô được ông park đưa cho mật mã cửa chính)

Mở cửa phòng cái con khủng long kia! Hyomin vẫn đang hậm hực vì Jiyeon lại dậy trễ thì chợt thấy cái vẽ đáng yêu vô cùng của con dino đang ngáy ngủ kia! Hai cái má cứ phúng phính làm ngừ ta yêu chết! Nhưng nét chăn mài thì nhâu lại như hằn lên vẻ mệt mỏi và nỗi buồn sâu thẳm của Jiyeon! Hyomin càng thấy thương cái con Dino này nhiều hơn Bao nhiêu tức tối nảy giờ dường như tan biến hết!

Hyomin Pov: Không biết thứ tình cảm mà mình dành cho Jiyeon là gì nữa? Thấy em ấy buồn thì lòng mình lại đau vô cùng!

End Pov

Hyomin dẹp qa suy nghĩ ấy Rồi lay nhẹ Jiyeon

- Jiyeon àh! Dậy nào đến công ty thôi trễ rồi!

- Unnie đến lúc nào dậy ! Trễ rồi hả unnie?- Jiyeon nói giọng ngáy ngủ

- Ùm! Khủng long như em suốt ngày chỉ biết ngủ-Hyomin vờ chọc Jiyeon

- Em xin lỗi!-Jiyeon nói giọng hơi buồn

- Ơ ơ! Không sao em đi thay đồ nhanh chúng ta muộn rồi kìa!-Hyomin chợt nhớ lại biệt danh Dino ấy  do mẹ Jiyeon đặt cho Jiyeon! Có lẽ nhắc lại khiến Jiyeon buồn nên cô vờ nhanh qa chuyện khác

Jiyeon bước vào phòng thay đồ rồi cả 2 cùng lên xe đến công ty

Cty CCM

Jiyeon vẫn cười tươi chào các nhân viên cty một nụ cười có thể đốn tim hàng ngàn người! Thấy Jiyeon cười nhưng Hyomin lại không vui mà còn thấy xót Vì Hyimin biết rằng nụ cười ấy chỉ là một nụ cười gượng gạo nhằm che đi sự yếu đuối trong lòng Jiyeon

Đến cty Jiyeon cũng chẳng đi đâu hoặc rời khỏi chiếc bàn làm việc! Từ ngoài chiếc cửa kính Hyomin thấy rằng Jiyeon cứ cặm cụi vào những sắp tài liệu! Dường như là Jiyeon muốn làm việc để giết thời gian! Dơ tay lên định rõ cửa thì Hyomin khựng lại vì có lẽ Jiyeon cần có khoảng lặng để bình tâm! Rồi Hyomin quay bước trở về phòng

Do ông Park phải sang Nhật nên phần lớn việc của công ty do Hyomin xử lí! Miệt mài làm việc quên cả giờ giấc đến khi giật mình thì trời đã khuya rồi!

- Hazi! Trời đã tối vậy rồi àh!-Hyomin vươn vai cho đỡ mỏi rồi cầm túi sách lên ra về

Đi ngang qa phòng Jiyeon thấy đèn còn sáng

Cạch---

Hyomin mở cửa nhẹ nhàng bước vào! Jiyeon đang ngồi quay lưng lại với cửa mắt hướng về bầu trời đêm Ánh trăng len lõi gọi vào tấm lưng ấy hiện gõ lên nỗi cô đơn khiến Hyomin xót vô cùng!-

- Dino àh-Hyomin bước đến gần choàng tay qa cổ Jiyeon từ phía sau

- Unnie chưa về àh!-Jiyeon ngạc nhiên

- Ùm! làm sao unnie về được khi con Dino này chưa về chứ!

- Em ổn mà!- Jiyeon cố nặng ra một nụ cười

- Em đừng buồn nữa rồi thời gian sẽ xóa nhòa nỗi đau này mà! Bác gái bệnh nặng ra đi thế này thì bác ấy sẽ bớt đau hơn! Tuy ra đi đột ngột nhưng nếu sống mà cứ chịu đựng đau đớn khi bệnh tình dày dò thì bác ấy còn khổ hơn nữa!-Hyomin đau lòng khi thấy con Dino vô tư ngày nào buồn

Jiyeon cố kìm nén thứ chất lỏng nghẹn ứ ở khóe để không khóc trước mặt Hyomin! Nhưng không thể nào giấu được ánh mắt sắt bén của Hyomin

- Jiyeon àh em cứ khóc đi! Unnie sẽ là nơi cho em tựa Đừng cố dồn nén nữa! Khóc để cho những giọt nước mắt ấy rửa sạch nỗi đau mà em đang chịu! Em không cần phải dấu đâu unnie có mắt mà đâu thể không biết được là hằng đêm em đã khóc một mình vì sợ unnie lo! Đôi mắt xưng húp của em vào những buổi sáng nói lên tất cả Dino ngốc àh-nói đến đây cổ họng Hyomin cũng ngẹn đắng tự bao giờ và cô cũng cảm nhận được bờ vai nhỏ gầy gò kia cũng đang rung lên từng hồi

Jiyeon vùi đầu vào lòng Hyomin khóc nấc lên! Bao nhiêu dồn nén của Jiyeon đã được trút ra

- Unnie àh em mất-- hức hức -- umma thật rồi--hức hức-- em đã mất đi người mẹ mà em yêu quí nhất--hức hức--em đã mất đi một nữa bầu trời rồi--hức hức-- người mà em yêu thương đều nhẫn tâm bỏ em đi hết--hức hức- Jiyeon nói trong tiếng nấc

- Híchic  Em còn unnie và appa mà đồ Dino ngốc- Nước mắt của Hyomin cũng trào ra bao giờ

----------------------------

Jiyeon bắt đầu ngừng khóc nhưng vòng tay vẫn ôm Hyomin cứng ngắt như sợ buôn ra sẽ mất đi vậy

- Appa em đi công tác rồi! Qua nhà unnie ngủ nhé Unnie sẽ tiện chăm sóc cho em-Hyomin thỏ thẻ vào tay Jiyeon

- Có phiền không unnie?-Jiyeon nớ lỏng vòng tay ngước lên nhìn Hyomin

- Unnie chỉ sống một mình có em còn vui hơn nữa chứ phiền gì!-Hyomin vui vẻ vì có lẽ Jiyeon đồng ý

- Dea!

- Về thôi khuya rồi!- Hyomin nắm tay Jiyeon rời khỏi phòng khiến Jiyeon ấm áp hơn phần nào

Cà hai cùng lên xe để về nhà Hyomin--

--------------------

Sáng hôm sau là một ngày chủ nhật đẹp trời--

Dino ah! Hôm nay nghĩ nhưng unnie có hẹn với khách hàng Đồ ăn sáng unnie làm rồi em thức dậy thì ăn nha! Trời đang rất lạnh mặt ấm vào nếu không bệnh tim sẽ tái phát đấy  ^^

Sáng ra đã thấy điểm tâm sáng và dòng chữ được dáng trên tủ lạnh của Hyomin khiến Jiyeon cảm thấy mình thật thoải mái vì còn có Hyomin bên cạnh!

Jiyeon Pov: Bắt đầu hôm nay mình sẽ phấn trấn trở lại! Phụ giúp Hyomin unnie trông coi công ty và không để unnie ấy lo lắng cho mình nữa 5ting

End Pov

Jiyeon tự đưa tay lên động viên mình rồi tiếp tục ăn cho nốt phần ăn

---------------------------------

-A a!- Jiyeon đang ngồi xem Tv thì đột nhiên tim nhói lên! Thấy hơ mệt nên Jiyeon vào bếp lấy chút nước thì--------

Cạch--

- Jiyeon àh! Unnie về rồi này-Hyomin vừa về tới đã lớn tiếng gọi Jiyeon

Xoảng----

Tiếng li vỡ ở nhà bếp! Hyomin chạy vào thì thấy Jiyeon đang nằm bệch trên sàn nhà tay ôm lấy ngực

- Jiyeon àh! Bệnh tái phát àh- Hyomin hốt hoảng vội đỡ Jiyeon dậy

- E---m--Khó-thở--Jiyeon yếu ớt nói

Đỡ Jiyeon vào phòng khách ngồi ở sofa Hyomin chạy nhanh vào phòng lấy thuốc cho Jiyeon

- Em uống đi-Hyomin đưa thuốc cho Jiyeon rồi cả nước

- Ực Ực

- Em đỡ hơn chưa- Hyomin sốt sắn tay vuốt ngực cho Jiyeon ổn định nhịp thở

- Em đỡ rồi-Jiyeon nở nụ cưới chấn an Hyomin

Bịch bịch

-Yah! Sao không nghe lời hả? Unnie đã bảo phải mặc ấm vào sao lại mặc đồ mỏng thế kia hả?-Hyomin đánh hờ vào người Jiyeon

- Ui ui! Unnie đang hành hạ bệnh nhân đó!- Jiyeon ôm mình nhân mặt giả vờ đau dù những cái đánh của Hyomin chỉ như phủi bụi

- Dino ngốc và lì lợm như em phải đánh cho biết tay mai mốt mới ngoan và nghe lời!

- HiHi! Mai mốt unnie nằm mơ đi! Khủng long như em mà sợ unnie sao Plè Plè-Jiyeon le lưỡi nhái Hyomin khiến Hyomin bật cười vì cái tính trẻ con này

Cốc-Không ngoan thì biết tay unnie-Hyomin kí vào đầu Jiyeon khiến Jiyeon méo cả mặt

------------------------------------------

Cty CCM

- Em về phòng đây bye unnie!-Jiyeon chia tay Hyomin tại đường đến phòng làm việc

17h Chiều

- la la la- Jiyeon ca hát ngêu ngao chạy sang phòng làm việc của Hyomin

- Phó tổng-cô nhân viên gọi Jiyeon khi Jiyeon định mở cửa phòng làm việc

- Chuyện gì vậy?-Jiyeon ngoáy đầu lại hỏi

- Trợ lí park đã về trước rồi ạ! Bảo tôi nhắn lại là cô ấy phải đi gặp bạn nên cô cứ về trước!

- Cảm ơn unnie- Jiyeon chào cô nv rồi ra về

Jipov:Hôm nay không đợi mình về! Hứ bạn gì chứ chắc đi với bạn trai rồi Endpov

-------------------------------------------

Jiyeon tựa người vào cửa sổ Đứng chờ hình bóng của Hyomin thì một chiếc xe đậu lại trước tòa nhà! Người con trai chạy sang mở cửa cho một người nào đó

- là Hyomin unnie- Jiyeon trố mắt trong lòng lăn lăn

Jipov: Không đâu unnie ấy nói là đi với bạn thôi mà! Chỉ là bạn đúng rồi chỉ là bạn End pov

Jiyeon tự nói với mình rồi lên giường giả vờ ngủ

Cạch----

Hyomin mở của nhẹ nhàn để tránh làm Jiyeon thức giấc! Đặt túi sách xuống rồi vào nhà tắm để thay đồ! Bước ra với bộ bizama thổi mái Hyomin lên giường thấy Jiyeon nằm quay lưng lại thì thỏ thẻ vào tai:

- Dino ngủ ngon- Nói xong Hyomin nằm ình xuống rồi bắt đầu khò khò( kkk )

Jiyeon mỉm cười rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ

------------------------------

CCM

Phòng Hyomin

- Unnie đi ăn với em đi nghỉ trưa rồi!-Jiyeon đang nhoi nhoi với Hyomin

- Unnie bận lắm-Hyomin cặm cụi với sắp hồ sơ

- Nhưng em đói- Jiyeon mặt nhăn mày nhó

- Thì em cứ đi ăn unnie đâu cấm- Hyomin vẫn không nhìn đến Jiyeon

Jiyeon đành hậm hực rời khỏi phòng rồi lủi thủi đi ăn một mình

17h

- Hứ lại đi với bạn-Jiyeon bậm môi vì vừa nghe cô nhân viên thuật lại

Rồi cũng như hôm đó Jiyeon lại đứng chờ kết qả cũng như vậy người con trai đó lại đưa Hyomin về! Jiyeon lại tự chấn an mình = 3 chữ "Chỉ là bạn"! Nhưng ngày qa ngày vẫn thế! Vẫn như vậy khiến Jiyeon cảm thấy thất vọng và cố tình tránh mặt Hyomin

Hôm nay Jiyeon dậy rất sớm để không đi cùng Hyomin

- Jiyeon đâu rồi nhỉ? Chắc là đến Cty trc rồi hình như mấy hnay em ấy cố tránh mặt mình?-Hyomin tự hỏi rồi cũng đi VSCN để đến Cty vì đã đến giờ

- Phó Tổng đến chưa?- vừa vào cty Hymin đã hỏi ngay nv

- Dạ chưa ạ

Hypmin pov:Không đến Cty !sao vậy chứ End pov

----------------------------------

Jiyeon đang lủi thủi đi về gần đến cổng thì thấy Hyomin và người con trai ấy! Hôm nay còn cả ôm chào tạm biệt nữa chứ! Thế là Jiyeon lại lang thang đi dạo đến chấc rằng là giờ Hyomin đã ngủ thì mới về!

Nữa đêm thức giấc Hyomin thấy Jiyeon nằm cạnh định hỏi chuyện ban sáng nhưng sợ là sẽ phá giấc ngủ của Jiyeon thì lại thôi

------------

Sáng hôm sau

Jiyeon lại thức sớm rời khỏi nhà! Đợi khi Hyomin đi làm thì cô trở lại nhà thu dọn đồ đạc còn để lại một bức thư! Nhìn kĩ lại căn nhà từng có nhiều kĩ niệm đẹp với Hyomin rổi Jiyeon kéo vali rời khỏi!

Past---

- Apa con muốn du học ở Mĩ để có thể phát triển rộng cty apa đồng ý chứ-Jiyeon nói chuyện điện thoại vs ông park

- Được! Con cứ làm những gì con thích! Ta không cấm cản nhưng phải biết lo cho sức khỏe-ông park

- Dea!

Endpast---

--------------------------

Hyomin trở về nhà lại không thấy Jiyeon đâu cô thở dài rồi đến bàn trang điểm đặt túi sách thì thấy một bức thư!  Hơi rung người khi thấy bức thư đó đề chữ Jiyeon! Cô mở ra xem

Unnie àh! Có lẽ em phải rời xa unnie rồi Unnie biết vì sao không vì em yêu unnie nhiều lắm! Em buồn khi thấy unnie khóc! Em đau khi thấy người em yêu không yêu em! Có lẽ thời gian qa em chỉ yêu đơn phương thôi! Nhưng em thấy rất ấm áp khi có unnie bên cạnh! Yêu là chỉ cần người mình yêu hạnh phúc! Em không phải người unnie chon thì em đành chúc unnie hạnh phúc! Dù ở đâu hoặc bao lâu đi nữa vật chất hoặc con người có thay đổi thì tình yêu của em dành cho unnie không bao giờ thay đổi! Unnie hp nhé! Tạm biệt

Hyomin rung rẩy buôn thổng lá thư rơi xuống đất lao ra khỏi nhà đi tìm Jiyeon! Hyomin đi đến tất cả những nơi mà Jiyeon và cô từng đến! Đi hết chỗ này rồi đến chỗ khác Nhưng một tia hi vọng cũng không có! Trời bắt đầu đổ mưa Một con mưa đầu mùa nặng hạt Nó cứ thế tạt mạnh vào người Hyomin khiến cô đau buốt và ê ẩm! Hyomin cứ lang thang như thế trên đường vắng trời cứ thế mà mưa ngày một càng to Nhưng cô không ngừng nghỉ cứ tiếp tục tìm Jiyeon! Hyomin gào khóc 2 hàng nước mắt cứ thế mà tuôn ra! Toàn thân cô như không còn sức lực vậy cô ngồi bệch xuống mặt đường Nhưng đột nhiên trong đầu Hyomin lóe lên một tia hi vọng

- Phải! là nơi ấy-Hyomin lẩm bẩm rồi cố đứng dậy chạy đi đến một nơi

Past----------

- Đây là đâu zay Jiyeon- Hyomin hỏi khi thấy Jiyeon dẫn mình đến một căn phòng sách nhỏ nhưng rất ngăn nắp

- Đây là nơi mà em chút bỏ những muộn phiền! Nó có ý nghĩa nhất đó là căn phòng này umma đã xây cho em lúc bà còn sống bà rất hay dọn dẹp! Nên nó mới sạch thế này- Jiyeon mỉm cười rồi nói tiếp:

- Em rất hay đến đây mỗi khi puồn Vì những câu chuyện cười mà em sưu tập nó khiến em thoải mái hơn nhiều!

- Vậy em đang buồn àh?

- Đâu có!

- Vậy sao đột nhiên lại đến đây!-Hyomin thất mất hỏi

- Nơi đây chỉ có em và umma biết unnie là người thứ ba đấy!

Hyomin dường như hiểu Jiyeon nói gì nên cũng im lặng

Endpast--

Đứng trước căn phòng ấy Hyomin cảm thấy nhẹ nhỏm đi phần nào Vì bên trong căn phòng đèn đang được phát sáng Chất chắn rằng trong đó có người Hyomin lê từng bước chân nặng trễu đến trước cửa phòng

Cạch----

Phải tấm lưng qen thuộc ấy chính là Jiyeon! Jiyeon đang ngồi qay lưng lại với cửa nghe tiếng Cạch qay lại cô cũng ngạc nhiên khi thấy Hyomin

- Jiyeon----Hyomin vui mừng vì đó là Jiyeon nhưng chưa thỏa mãn sự vui mừng thì:

Bịch-----

Hyomin đổ cả người xuống đất! Toàn thân mìm nhủng! Jiyeon hốt hoảng chạy lại đỡ Hyomin

- Hyomin unnie! unnie sao vậy?- Jiyeon lay lay Hyomin nhưng Hyomin đã hoàn toàn bất động

Toàn thân Hyomin lạnh cóng người thì nóng rang Jiyeon vội đưa Hyomin về nhà Thay đồ rồi dùng nước ấm lau người cho cô! lấy một cái khăn ấm để ở chán Hyomin nhằm hạ sôt! rồi đắp chăn cẩn thận

- Sao unnie lại dầm mưa dậy chứ! Tìm em sao? Tìm em để làm gì?-Jiyeon nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Hyomin thì thầm

- Jiyeon àh hichic đừng bỏ unnie đi mà-trong lúc ngủ Hyomin nói mớ vờ tay lung tung

- Không! unnie ngoan em không bỏ unnie!- Jiyeon nắm lấy đôi tay ấy rồi thỏ thẻ xót xa khi thấy Hyomin lúc ngủ mà cũng không thoải mái

Jiyeon trông trừng Hyomin đến tận khuya mệt mỏi nên cũng thiếp đi bên cạnh giường! Giặc mình thức dậy thì trời đã sáng! Thắc mắc vì sao Hyomin chưa tỉnh

- Sao ngày càng nóng vậy nè!- Jiyeon đưa tay lên sờ chán Hyomin phát hiện cô ngày càng sốt cao

Jiyeon lập tức đưa Hyomin đến bệnh viện! Sốt sắn đứng trc cửa phòng cấp cứu

Đèn tắt! Vị bác sĩ bước ra

- Unnie ấy có sao không bác sĩ- Jiyeon bước đền hỏi khi thấy bác sĩ bc ra

- Giờ thì ổn rồi! Cô ấy bị sốt siêu vi nếu đến đây trễ thì có lẽ sẽ nguy hiểm rồi- vị bác sĩ niềm nỡ

- Cảm ơn ạ! Cháo xin phép- Jiyeon chào rồi mở cửa vào thăm Hyomin

Thấy Hyomin xanh xao Jiyeon cũng thấy xót! Tự hỏi tại sao mình lại bỏ đi để thành ra thế này?

- Jiyeon

- Dea! unnie tỉnh rồi hả?- Jiyeon giật mình khi nghe tiếng gọi

- Unnie đói!- (Hyomin hnay có dịp nhỏng nhẻo với Jiyeon kkk)

- Unnie ăn cháo nhé- vừa nói Jiyeon vừa mở nắp hợp cháo lúc nảy mua sẵn

- Đút unnie nhé!-(Đk zoi đòi tiên mà)

Thế là Jiyeon đành đút Hyomin zay! Jiyeon mỉm cười vì một Hyomin hằng ngày phải chăm sóc 1 con Dino to xác chạy đâu mất hnay còn lại một Hyomin trẻ con vô cùng

- Unnie nằm nghỉ đi! Em phải về thay đồ đã

- Ở lại với unnie đi! Đi Jiyeon-Hyomin chu mỏ nài nỉ

- Em qay lại ngay mà!- Hyomin dường như dõi qay mặt qa chỗ khác không nhìn Jiyeon nữa

Jiyeon hiểu ý Chụt--Jiyeon hôn lên má Hyomin khiến cô đỏ mặt

- Unnie ngoan nhé!- nói xong Jiyeon quay lưng ra về

16h chiều Jiyeon lại trở vào bệnh viện

Cạch--

Mở cửa nhẹ nhàng Jiyeon nhìn thấy Hyomin đang ngồi hướng mắt ra cửa sổ

- Unnie đang nghỉ gì vậy?- Jiyeon bước đến ôm Hyomin từ phía sau

- Unnie muốn đi dạo! Ở đây ngột ngạt qá

- Unnie chưa khỏe mà!

- Nhưng unnie muốn đi

- Được rồi! Vậy khoác áo ấm vào- Jiyeon cở chiếc áo khoác của mình cho Hyomin mặc vào

Cà 2 cùng đi dạo trên khuôn viên bệnh viện Nhưng chẳng ai nói với ai câu nào! Jiyeon đỡ Hyomin ngồi trên chiếc ghế đá Cái vẻ ngượng ngùng bao trùm 0 gian yên tĩnh! Một lát sau:

- Jiyeon àh! Sao đột nhiên em lại bỏ unnie mà đi chỉ để lại một lá thứ vậy hả?- Hyomin mở lời

- Người mà đưa đón unnie Ôm tạm biệt unnie ở trước cửa là gì của unnie- Jiyeon 0 trả lời câu hỏi của Hyomin mà lại hỏi ngược lại

- Người yêu!

- Vậy còn tìm em để làm gì?-Jiyeon buồn bã nớ lõng bàn tay ôm ở eo của Hyomin ra Nhưng Hyomin lại càng xiết chặc Jiyeon hơn

- Nhưng chỉ là người yêu cũ thôi! Jiyeon àh unnie cũng yêu em Từ lúc nhìn thấy em xíu mất mạng ở buổi tiệc tung sản phẩm mới của Cty thì unnie đã nhận thấy rằng unnie rất muốn che trở và chăm sóc cho em Chỉ là unnie 0 biết em có yêu unnie hay không hay chỉ là unnie yêu đơn phương mà thôi! Thường ngày unnie đi với oppa ấy là vì muốn oppa ấy chỉ dạy cho unnie phải làm sao cho con Dino đáng ghét này uy hàng theo unnie! Còn việc cái ôm chia tay đó là vì oppa ấy phải sang Mĩ để phụ giúp Cty của appa nên oppa muốn ôm unnie để chào tạm biệt! Dù dì cũng là mối tình đầu mà phải không?-Hyomin ngước lên nựng nhẹ vào cái má phúng phính của Jiyeon

- Unnie ngốc thật! Tại sao lại giấu em chứ Chỉ một chuyện nhỏ nhặt thôi thì xíu nữa em đã mất unnie rồi! Có chuyện gì phải nói cho em biết chứ Nấu cứ thế thì em sẽ mất unnie thật đó "Đừng vậy nữa nhé!"

Nhận được cái gật đầu từ Hyomin Jiyeon xiếc chặt vòng tay hơn như là sẽ không để mắt Hyomin lần nào nữa! Hyomin tựa đầu vào vai Jiyeon cảm nhận cái ôm ấm áp! Thế là mọi hiểu lầm được hóa giải và Có 2 thiên thần đang ngồi ôm nhau trên chiếc ghế đá của khuôn viên bệnh viện dưới ánh hoàng hôn đẹp như một bức tranh tuyệt trần----

End fic

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: