1.5
Có lần mở tủ quần áo ra, nhìn thấy chiếc váy tôi rất thích, mới mặc được vài lần thì bị quăn tít, có chút bẩn. Tôi chán nản kể khổ với lão Trác rằng dạo này tôi rất bận, không có thời gian chăm chút chiếc váy này, vạn sự nhờ lão chỉ giáo. Đang thao thao bất tuyệt, chợt nhận ra nhờ lão này cũng như không. Lão còn bận gấp nghìn lần tôi. Đang lúc định bỏ cuộc thì thấy lão cất cuốn sách đầy tiếng Anh xuống, chậm rãi nhấp miếng nước, ra vẻ đạo mạo, từ tốn nói:
-Tiểu cô nương cứ để đó. Tại hạ rảnh rỗi sẽ giúp cô nương.
Tôi hào hứng ôm chầm lấy lão. Vội xách túi chạy ra cửa, bận khỉ, tôi hẹn đứa bạn đi shopping....
Lão Trác mặt đầy sương mù nhìn tôi..
**
Tối đó, tôi không thể tin nổi cầm chiếc váy lên. Chẳng biết lão này làm bằng cách gì mà chiếc váy này trở nên mới như vậy, cực kì giống lúc mới mua. Tôi khua chân múa tay tuyên dương lão:
-Công tử vất vả rồi. Bản cô nương có thưởng...
Ai ngờ lão này mặt sung sướng nhìn tôi, sau đó tôi bị lôi vào phòng, chỉ thấy lão cởi áo một cách nhanh chóng. Lúc tôi còn đang mất khả năng ngôn ngữ, chưa kịp phản ứng thì thấy lão nằm xuống giường, thẹn thùng nhìn tôi, một tay cầm chiếc áo hướng đến chỗ tôi vẫy vẫy:
-Cô nương đến nhanh đi....
Chiếc váy trong tay tôi nhanh chóng rơi xuống.
Tôi:...................
Tôi đâu có ý này a.
__________Tôi là đường phân cách trong sáng aaaaaaa__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top