1.3
Tử Diệp tôi đây tự nhận rằng mình chính là lão bà bà trong truyền thuyết. Mọi khuyết điểm đều không thiếu, ưu điểm lại chẳng thấy đâu. Tính cách có phần cổ quái, cổ hủ, nói nhiều.
Vào một ngày đẹp trời, lão Trác nói với tôi rằng:' Anh đứng đây. Em đứng đó. Cách nhau vạn dặm. Anh vẫn nghe thấy giọng em...'.
Khi tôi đang định răn dạy lão về nghệ thuật phát ngôn thì lão còn thêm thắt 3 chữ ' ...rất rõ ràng'. Lúc đó tôi đã nghĩ, phải chăng dạo này lão đang ngứa miệng, lão này dạo này rảnh rỗi lắm sao ? Rốt cuộc là lão đang khen hay chê ? Song tôi tự nhận mình là một người rất biết điều, những điều khó suy nghĩ não bộ tôi thường liệt kê vào vế khen ngợi.
Lão Trác nhìn tôi bằng ánh mặt xem thường, không nhanh không chậm thốt ra một câu:
-Đôi khi thật khâm phục em. Rất có chí khí.
Sau đó, lão ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, nhìn tôi rồi lại nhìn tôi. Ai ngờ giây tiếp theo lão lại phun ra câu:
-Rốt cuộc làm sao em lại tồn tại được trong xã hội này vậy. Rất có cốt cách..
Lần này tôi không thể nhịn được nữa, đành phải sát sinh. Tôi rất không thục nữ ngồi đè lên người lão, dứt khoát cho lão 1 đấm chính giữa mặt. Thật sảng khoái a. Đến lượt tôi cảm thấy bất lực mà hỏi lão:
-Bác sĩ Trác, anh nói xem, anh tồn tại được đến bây giờ mà vẫn bình an vô sự, rốt cuộc là vì sao?
Bây giờ đến lượt lão lật ngược tôi xuống dưới thân lão, cười hết sức tà mị mang theo câu nói gợi đòn. Một tay ôm lấy tôi, một tay chống giữa giường, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên:
-Mỹ nam kế.
Lần này đến lượt tôi im lặng. Lão công, anh xem, anh ngứa miệng đến mức nào. Cú đấm vừa rồi của tôi có vẻ hơi nhẹ...
Nghĩ xong, tôi không ngần ngại cho anh thêm 1 cú đấm. Cú đấm lần này hoàn chỉnh hơn, rơi đúng trọng tâm, chếch về phía gò má cương nghị kia.
Lão vội buông tôi ra, kêu lên thảm thiết....
-Tiểu Diệp, ngày hôm qua em cũng đánh đúng chỗ này, không thể di chuyển vị trí khác được sao...
Tôi chột dạ. Đâu có, tôi rất ít khi đánh người.. đánh sương sương thôi mà.
_______Tôi là đường phân cách thuỳ mị, nết na aaaaaaa_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top