Mạnh mẽ lên cô gái...
Có những ngày, em nguyện nằm dài trong hố sâu tăm tối đó. Sáng thức giấc, đôi mắt em nặng trĩu đón bình minh, ánh nắng rực rỡ của ngày mới cũng không thể xoa dịu nỗi buồn trong em.
Mỗi tối trước khi ngủ, em nằm ngân nga bản tình ca buồn, rồi cuốn theo nỗi buồn nơi khóe mắt chìm vào chiêm bao.
Có những ngày, em lê đôi chân mệt mỏi về căn phòng cũ rích, ủ rũ co mình nơi góc tối, chỉ để chút ánh sáng mờ ảo của bóng đèn ngủ lay lắt bên ô cửa.
Không trò chuyện cùng ai, không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ, cứ thế dần dần xa lánh mọi mối quan hệ.
Cô gái à? Em đang tự giết chết chính mình đấy biết không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top