dung tuong co so em (continue)

chỉ còn cô với nó trong không gian chỉ hai người 

- cám ơn cô vì tất cả- nó nâng ly nước lên chạm nhẹ vào ly của cô 

- vậy cô có một yêu cầu, Thiên có thể làm cho cô không?

- là gì vậy cô?

- Thiên hứa với cô trước đi 

- được thôi, vì cô là ân nhân của Thiên, khó đến mấy Thiên cũng ráng làm 

- Thiên rời khỏi băng nhóm, .... được không?

............

uống cạn ly nước, nó đăm chiêu suy nghĩ 

- Thiên đã nghĩ đến vấn đề này lâu rồi, nhưng khó mà bước ra được cô à!

- tại sao chứ?

- đại ca là người đã cưu mang Thiên, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, làm sao Thiên bỏ đại ca được

- nhưng Thiên còn cuộc sống của Thiên, ở cái thế giới đó, thật sự không hợp với Thiên

- sao cô biết là không hợp, từ nhỏ Thiên đã sống như thế,..... khép kín,... lần đầu tiên trong đời có người quan tâm Thiên nhiều đến như vậy

- vậy Thiên cho mình cơ hội để hòa nhập với thế giới này đi!

- sẽ rất khó, rất khó cô à!.......... Sao cô lại quan tâm đến Thiên nhiều như vậy? cô đừng trả lời là thích nữa!

- được, thật lòng,... cô có cảm xúc rất đặc biệt với Thiên...... dường như, cô đã..........thương Thiên quá nhiều rồi, cô không muốn thấy Thiên sống như vậy nữa!

- Thiên có gì mà cô thương - nó cười khuẩy

- cảm xúc thôi Thiên à!- cô khẽ nắm lấy tay nó 

- cô ra nhảy với Thiên nha!- nói rồi nó đi bật nhạc , để đèn mờ.... cô và nó ôm eo nhau, mắt nhìn nhau, yêu thương chan chứa!...... tim cô đập loạn nhịp vì nét quyến rũ của nó , nó cũng bị cuốn vào bởi ánh nhìn của cô..... đi theo cảm tính, nó để môi nó gần cô hơn, gần nhiều hơn...... chụt..... nó hôn nhẹ vào trán cô......... cô cười và thấy mình sao mà nhỏ bé

Đêm đó cô và nó nói chuyện điện thoại rất khuya .....

- vì cô một lần được không Thiên? cô xin Thiên đó !

- cô có yêu Thiên không?

- Thiên hỏi gì lạ vậy? cô là con gái mà , làm sao yêu con gái được chứ!

- Thiên cũng vậy mà! nhưng Thiên đã .... yêu cô rồi!

- cô...........- người cô nóng ran lên, "Thiên yêu mình ư? bất ngờ thật".......

- thôi, không cần trả lời đâu cô,... cảm nhận đi cô!

- cô hiểu rồi! Thiên thử bỏ nhóm một lần vì cô..... vì nếu.... Thiên yêu cô như thế

- được, Thiên sẽ thử,.... thôi, cô ngủ sớm đi nha! Chúc cô ngủ ngon

Sáng hôm sau đi học, nó vui vẻ hơn nhiều, thoải mái vì sự cố qua đi, sung sướng vì lần đầu tiên trong cuộc đời biết yêu là gì... và cũng có một người như thế..........

cô bước vào lớp với nụ cười thường trực trên môi,... dạo này thấy Thiên ngoan quá , đâm ra lớp cũng hơi buồn, thấy nó chăm chỉ học hành, lớp càng thấy lạ hơn nữa!

- ê Thiên, mày tu rồi à!

- ờ, không thấy tao hiền hả mày?

- haiz, không biết được nhiêu ngày 

- cái gì, bạn bè mà không tin nhau mày!

- haha......

Hết giờ nó bước theo cô ra ngoài hành lang trường vì tiết sau cô còn dạy lớp bên cạnh 

- nè - nó đưa cô phong kẹo rồi cười 

- sao hôm nay tốt vậy ?

- Thiên lúc nào mà không tốt với cô 

- thôi đi, chứ hồi trước đối xử với tui sao, quên rồi hở?

- nhớ chi.... tí trưa qua gà rán gần trường ăn nha, Thiên đợi.... vậy nha, vào lớp đây

- ê, nè.......

cô chưa kịp trả lời nó đã chạy đâu mất 

.......... "thì ra những người đang yêu là như thế, đến bây giờ nó mới cảm nhận được,..... nó đã yêu một người phụ nữ!!!"

Tại quán ăn

- nè, cô về ăn cơm nữa chứ!

- thì ăn đây luôn đi , về chi

- ăn đây đắt lắm!

- hôm nay Thiên mời mà!

- cô không dùng những đồng tiền không trong sạch

- cô nói vậy là sao? tiên máu và nước mắt của Thiên mà - nó giận thật sự, khuôn mặt nó trở nên khó đăm đăm 

- cô lỡ lời, cho cô xin lỗi đi.... nè, cô ăn phầm combo luôn!

- lanh quá .....

- hì

.......................

ăn uống cười đùa vui vẻ với nhau , quán buổi trưa ít người , cô và nó tha hồ cười giỡn..... 

- về thôi nhóc - cô nói rồi đánh yêu lên đầu nó

- thôi, ngồi chơi xíu ,....

- chơi gì mà chơi, cô buồn ngủ rồi đây, 1h rồi !

- vậy cô ngủ đi 

- quán xá người ta mà ngủ sao được

- có ai đâu, dựa vào vai Thiên ngủ nè

cô cũng không ngại ngùng nhiều,... dựa hẳn đầu lên vai nó, nó cũng dựa nhẹ lại........ cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong tim cả hai,.... tay nó ôm eo cô, miệng ngân nga hát bài hát êm dịu ru cô ngủ .......... Tình yêu là như thế,.... là nhẹ nhàng như thế,... là tình yêu hay là sự ngộ nhận? Rồi cuộc sống nó rồi sẽ ra sao?

ngày hôm sau, vừa mới làm xong một đống công việc đại ca giao, nó mệt mỏi lết vào nhà

bíp bíp.... tin nhắn đến lúc 8h pm 

"nhóc đi loanh quanh với cô được không? cô buồn quá!"

nhận được tin nhắn, nó tức tốc lấy xe phóng đến chỗ cô, thấy gương mặt buồn hiu của cô, nó sốt ruột quá !

- cô, cô ơi!!!

cô nhìn thấy nó, cố gắng tươi tắn lên, bước về phía nó 

- đi đường có mệt không?- cô lấy tay vuốt lên gương mặt nó 

- có chuyện gì hả cô? lên xe đi

cô lên xe để nó chở đi một đoạn đường dài,.... đến một công viên toàn cây xanh 

- hít thở sâu đi cô, có chuyện gì buồn nói Thiên nghe 

- không có gì đâu. giờ gặp Thiên là cô vui lắm rồi !

- trời, có gì thì nói đi mà,...đừng làm Thiên sợ 

- cô hết buồn rồi , thật đấy - cô nắm lồng tay nó, nó kéo cô vào người ôm thật chặt , nghe được hơi thở nhè nhẹ của cô, như trút hết những tâm sự vào đôi vai của nó, nghe được tiếng tim đập thình thịch, hai trái tim hòa cùng nhịp đập

- cô chỉ cần Thiên ở bên thôi!

- Thiên biết rồi,.... - để cô dựa lên vai, nó im lặng ngồi cảm nhận 

reng... reng....

- dạ, em biết rồi, em về liền ạ!- cô trả lời cuộc điện thoại đến

- sao thế cô?

- anh cô gọi về, bảo là có việc , về thôi Thiên 

- ừ

nó lấy xe chở cô về,.... quãng đường đi hơi tối, cô thấy hơi sợ, ôm eo nó chặt hơn 

- Thằng Thiên kìa, đúng rồi , ** nó dám xuất hiện ở địa bàn tụi mình, thằng này chán sống rồi 

Chạy không kịp với tụi nó, cây baton được đưa lên cao nhắm thẳng vào đỉnh đầu nó mà đập,.... nhưng kết quả lại là.... vào trúng lưng của cô ,.... cô đỡ đòn cho nó, máu chảy từ đâu không rõ, nhưng nhiều, nhiều lắm,...........

- cô..............- tiếng gọi tên cô xé cả màn đêm tĩnh lặng , đám đông bỏ chạy vì tiếng còi của cảnh sát 

............................

lặng người bên cạnh giường bệnh của cô, mắt nó nhìn cô đăm đăm, tay thì nắm chặt " Thiên xin lỗi, cô tỉnh dậy đi, cô tỉnh dậy thì dù có chết Thiên cũng chấp nhận mà"

- bệnh nhân mất máu khá nhiều, cần thời gian và nỗ lực của bênh nhân rất nhiều 

"cô à!.... Thiên xin cô"

Thầy cô trong trường và các bạn đến thăm cô, đau xót trước cảnh tượng như thế nhiều người đã không cầm được nước mắt, cô giáo hi sinh vì học sinh, quả là tấm lòng cao cả!

-mày ăn uống gì đi Thiên, tao thấy mày nhợt nhạt lắm rồi đó,... 

-tao không muốn ăn

-em phải ăn gì đi Thiên, vậy mới có sức chăm sóc cho cô Thủy chứ

Lời nói của cô chủ nhiệm dường như thức tỉnh nó,.... nó chạy xuống cănteen bệnh viện, ăn hết tô này đến tô khác,.... chẳng thấy mùi vị gì cả, ăn để có sức khỏe thật nhiều thôi!

3 ngày rồi mà cô vẫn chưa tỉnh, nó nóng ruột nóng gan, hỏi bác sĩ thì bác sĩ cứ nói "tùy thuộc vào sự cố gắng của bệnh nhân" mãi

- cô ơi, cô cố gắng vì Thiên đi cô, Thiên sẽ rút chân ra khỏi giang hồ.... - lời nói với cô, nó khựng lại.... sao trong đầu nó bây giờ chẳng có khái niệm trả thù, nó chỉ muốn bình yên sống bên cô thôi

"cô hả? cô rảnh không? qua bệnh viện trông cô Thủy dùm Thiên xíu"

"ok!"

mấy phút sau cô qua, nó chạy thật nhanh đến quán ....

- Thiên, sao mấy ngày không liên lạc với em được, có chuyện gì hả ?

- đại ca.....- nó quỳ xuống dưới chân đại ca

- sao ? có chuyện gì thì đứng lên mà nói 

- đại ca ơi! người em thương yêu nhất bây giờ đang nguy hiểm, người đó chỉ có một yêu cầu.... em mong đại ca chấp thuận 

- vậy hả? sao? có yêu cầu gì?

- xin đại ca..........cho em..... ra khỏi bang 

- cái gì? em muốn ra khỏi bang ư? không được 

đại ca trả lời dứt khoảt như cắt đứt tất cả hi vọng của nó , cuộc đời nó đã nợ đại ca quá nhiều, nó chưa trả được gì, làm sao có thể rời bỏ đại ca? nhưng sao trong đầu nó bây giờ chỉ có cô, tim nó cũng ngập tràn hình ảnh của cô, dù có phải trả giá đắt như thế nào nó cũng phải ra khỏi băng nhóm, nó muốn cô tỉnh lại

nó quỳ gối lết lết gần đại ca " nếu người đó chết, em cũng không sống nỗi đâu, đại ca, em xin anh"- nó nói với dòng nước mắt tuôn ra ào ào

"em thật sư muốn ra bang bất cứ giá nào hay sao?"

"dạ"

"thôi được, theo luật, em biết rồi chứ gì? Và, kể từ đây về sau , ta và em cắt đửt quan hệ,.... em là người ta yêu thương nhiều nhất 8năm nay em luôn đứng đầu, nhưng em đã chọn cách rời xa ta vì một người khác,.... chính vì thương em nên ta không muốn em sẽ giống ta,.... em về đi, suy nghĩ kĩ thêm một lần nữa và ngày mai, ,...........đúng luật mà làm ............."

"dạ, em biết rồi, em chào đại ca"

trong đầu nó suy nghĩ rất nhiều,.... rất nhiều về những gì đại ca nói,..... nó có chịu nỗi cái luật lệ ác độc của băng nhóm không? nó.... bắt đầu biết sợ..... sợ nhiều thứ ....................

Vừa về bệnh viện , nó thấy có nhiều người đứng trước phòng bệnh của cô, vừa bước đến gần nó đã ăn ngay cái tát của một người phụ nữ .............. "thằng khốn, là mày đúng không? chính mày đã làm em gái tao như thế, có đúng không hả?".... nó cúi đầu, nhận ra đó là người chị của cô, đã có lần nó nghe cô nhắc đến "em xin lỗi chị! em thành thật xin lỗi chị"..... những cú đấm thật mạnh vào người nó, nó vấn nắm chặt tay chịu đựng "em xin lỗi, lỗi của em, em xin lỗi".... nước mắt nó chực tuôn ra, máu ở nơi vết thương chưa lành cũng tuôn ra không dứt ......... người phụ nữ ấy, vừa đánh vừa đay nghiến nó, nhưng nó biết cũng vì nó đã làm cô ra nông nỗi này,.... nó càng cảm thấy có lỗi hơn ..... 

"chị à! tha cho học trò em đi!" cô chủ nhiệm là người cứu nó ra khỏi hoàn cảnh này 

"trời ơi là trời, Thủy ơi là Thủy, sao mà dại vậy hả em?"- người phụ nữ đó ngồi bệt xuống dưới đất kêu gào 

- xin lỗi chị, đây là bệnh viện, mong người nhà bình tĩnh cho"- cô y tá bước đến nhắc khéo 

............

"nếu em bước ra khỏi bang, cô sẽ tỉnh dậy đúng không? có đúng không cô? vậy thì được rồi!!!"

nó chạy nhanh đến bang một lần nữa 

"em suy nghĩ rồi đại ca, không cần phải ngày mai"

...........

phập..... con dao được cắm ngay lòng bàn tay của nó ..........."á.........." tiếng rên thảm khóc của nó , lòng đại ca nhói lên từng hồi ........... ....... những chiếc baton láng cóng đập lên mắt cá chân của nó,.... đập liên hồi vào người nó.....

"thôi"- đại ca giơ tay ra lệnh - đi đi......đừng để ta thấy em thêm một lần nào nữa!

nó lết lết cái chân đã gãy, bàn tay đầy máu, hình phạt đã được giảm một nữa do đại ca chịu không nỗi cảnh nó như thế 

nó lạy đại ca một lạy "tình cảm đại ca dành cho em, em không bao giờ quên được, số tiền đại ca dành nuôi em ăn học, có một ngày thành công em sẽ trả cho đại ca,..... cuộc đời em sẽ không thể diễn ra nếu không có đại ca,.... em xin đại ca, đừng dứt tình, bởi em sẽ không thể nào chịu đựng nỗi, em mong em sẽ luôn là em gái của anh.......... anh à!!"- nó nói trong tiếng nấc, tiếg nhói đau của cơ thể lẫn trong lòng

- ta biết rồi,.... ngươi về đi.....

đại ca ra lệnh đưa nó đến bệnh viện rồi đưa nó về tận nhà, đại ca vẫn còn thương nó lắm.....

chân nó không cử động được, có thể sẽ bị tật nguyền suốt cuộc đời cánh tay và đôi chân .... ngồi trên xe lăn nó vẫn nhìn cô hằng ngày 

...................

"cô ơi! em đã ra khỏi bang rồi, cô tỉnh dậy đi ,.... nỗi đau thể xác chẳng thể nào so sánh được nỗi đau khi thấy cô nằm ở đây đâu, em xin cô, xin cô!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: