ĐỪNG TỰA VAI GIÓ
Sáu mươi phút, một tiếng đồng hồ ngồi trên xe để cho người đó chở qua những con phố.
Một ngày không hẳn là nắng oi gắt, không hẳn là nhè nhẹ hanh, cũng không hẳn là mát mẻ.
Một ngày bình thường, không mưa, nhưng là ngày mà tôi khóc rất nhiều.
Khóc trên vai người đó- anh.
Tôi nghe anh kể về rất nhiều chuyện, về anh, về chính anh, một con người của rất nhiều nỗi buồn, của rất nhiều thiếu thốn, và của rất nhiều suy tư.
Ngày đầu tiên tôi biết anh, là khi tôi bị anh đánh bại trên game. Và khi đó, tôi xem anh vô cùng chướng mắt, tôi đi khắp mọi nẻo đường trên mạng chỉ để săn ra cái facebook của anh. Và tôi tìm được.
Lần đầu nói chuyện chính là tôi khởi xướng trước. Chỉ đơn giản một câu ngắn gọn: PK không?
Anh đồng ý, và tôi lại thất bại trước anh một lần nữa.
Lúc đó tôi nghĩ, con người này, tôi ghét anh ta, và tôi muốn gặp mặt anh ta.
Ghét để thương.
Lần đầu gặp anh trực tiếp ngoài đời, tôi, không biết gì về nơi anh ở, cái tên thị xã và tỉnh còn là cái tên mà tôi lần đầu nghe, nhưng không biết xuất phát từ đâu, và từ lý do gì, tôi lại đủ can đảm để một mình lái xe xuống tận đó để gặp anh.
Bốn tiếng đồng hồ cầm tay lái đến nỗi sống lưng cứng đờ, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.
Tôi tưởng tượng về anh, liệu một người con trai chỉ với vài lần làm tôi bại trận, vài lần nói chuyện qua mạng làm tôi ấn tượng sâu sắc, sẽ như thế nào.
Tôi không tưởng tượng ra anh hoàn hảo như một vị soái ca, nhưng ít nhất, nó cũng không tệ. Nhưng tới khi gặp được anh, thì bốn tiếng lái xe trong suy tưởng của tôi, không phải vỡ mộng tan nát, cũng không phải thất vọng tràn trề, càng không phải khiếp vía bỏ chạy. Mà, chỉ là sững sờ, và kinh ngạc.
Gục đầu trên vai anh để gió lau khô nước mắt, tôi nhớ lại khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ đó vào bảy tháng lẻ bảy ngày trước.
Khi đó, tôi chạy đến một con đường, mệt mỏi dừng lại sau bốn tiếng cầm lái, và tôi có một ý nghĩ, đó là quay đầu xe, trở về.
Và tôi gọi cho anh, anh nói, "Đúng rồi đó em, tới nơi rồi, ở đó anh ra đón."
Và tôi chờ.
Cái khoảnh khắc nhìn thấy anh đó, có rất nhiều cảm xúc, mà dường như cũng chả là cảm xúc gì.
Anh xuất hiện, anh trong tầm mắt tôi, là một người con trai cao 1m8 và gầy nhom, xanh xao.
Anh mặc một cái quần sọt ngắn, một chiếc áo sơ mi màu đen, và ngoài ra thì, chẳng có gì nữa, ngoài cơ thể chỉ da bọc xương của anh.
Anh đẹp trai. Đúng như vậy, tôi đã không mơ tưởng rằng anh đẹp, nhưng cho tới bây giờ, không có gì của anh mà tôi tưởng tượng đúng ngoài trừ sự đẹp trai trái với tưởng tượng của tôi.
Và lần đầu gặp mặt đó, về sau tôi đã khóc rất nhiều, chẳng phải vì điều gì của anh làm cho tôi thất vọng, mà là vì cuộc sống của anh lúc bấy giờ.
Anh nghèo, anh nghèo đến mức đi gặp một cô gái xa lạ mà đến một cái quần dài cũng không có để mặc, nghèo đến mức không dám dẫn tôi đi đâu chơi vì không có tiền để trả, và anh lúng túng khi uống nước mía phải để tôi trả tiền.
Một ngày đó, anh chỉ dẫn tôi đến hai nơi, nhà bà nội anh, và nhà chị anh.
Con người đó làm tôi rất sót xa. Không phải tôi thương hại anh, mà là tôi đau lòng.
Chúng tôi là con người ở hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau, ở hai nơi mà địa lý xa không chạm được tầm mắt. Vậy mà duyên phận kỳ diệu, lại đưa chúng tôi đến với nhau theo một cách dở khóc dở cười như vậy.
Tôi đã nghĩ, tôi phải đưa anh ra khỏi cái cuộc sống chán nản và u tối này, bằng mọi giá, tôi phải kéo được anh ra, không phải yêu anh say cuồng mới làm vậy, mà chỉ là, trái tim không nỡ nhìn anh sống như thế.
Tôi dám chắc, đây cũng không phải là thương hại, vì nếu là thương hại, thì tôi sẽ như người ta, cho tiền và xong chuyện. Nhưng với anh, dù không dám chắc sẽ gắn bó cả cuộc đời, nhưng bây giờ, thì buông tay không được, vì thế phải kéo anh lên, ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng không lối thoát này.
Và tôi đã ở lại với anh trong nhà chị anh khoảng một tuần, kiên trì thuyết phục anh theo tôi lên thành phố. Mọi thứ tôi đều sẽ lo cho anh, và tôi sẽ dạy anh một cái nghề, nghề của tôi_ kỹ thuật phần mềm.
Tôi biết rằng làm như thế rất có cảm giác như tôi đang nuôi trai bao, và nó sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của một người đàn ông như anh, nhưng trong thâm tâm tôi, tôi thề là chưa bao giờ tôi dám nghĩ như vậy, tôi chỉ muốn anh có cuộc sống ổn định và tốt đẹp hơn thôi, để ra đường đi ngẩng đầu, đứng thẳng lưng mà không bị mặc cảm tự ti đè mình, buộc chặc.
Cũng trong thời gian đó, anh cướp đi nụ hôn đầu của tôi, và nói thật, lúc đó tôi thèm tát anh hơn thèm ăn cơm lúc đói.
Nhưng cuối cùng, anh cũng chịu theo ý tôi, lên và sống cùng tôi.
Ngày hôm đó, nhà tôi có giỗ, và ngay lúc nhận được điện thoại của anh, bốn giờ sáng, tôi nói dối cả nhà để phi như bay xuống đó đón anh ngay lập tức, chỉ sợ, trễ một khắc thì anh sẽ đổi ý.
Ngày đầu anh sống cùng tôi, có rất nhiều chuyện, dù là nhỏ hay lớn, cũng vì anh mà tôi đau lòng đến nghẹn khóc.
Anh ngây ngô vô cùng. Máy điều hòa anh không biết dùng, mỗi lần học làm một việc gì đó đều mắt mở thật to, im ru nghe chỉ dẫn, nhiều lúc khiến tôi cười không nổi vì sự ngây ngô của anh, chỉ biết ngồi ôm anh trong lòng vậy thôi.
Nhìn thì có vẻ giống đứa trẻ, nhưng thật sự, để khám phá được suy nghĩ của anh, còn khó hơn cả phân tích thành phần phân tử trong hợp chất.
Cái ngày mà tôi khóc nhiều nhất ở nhà, chính là lễ giáng sinh.
Tôi rủ anh đi, và anh nói, sau này lễ tết gì đó, hãy để anh yên tĩnh một mình.
Và chính là ngày hôm đó, anh đã mở cửa lòng cho tôi, anh kể rất nhiều thứ, những thứ, làm tôi khóc không ngừng.
Anh là một con người thiếu cả vật chất lẫn tình cảm.
Cái thời mà người ta cần ghi nhớ nhiều khoảnh khắc đẹp nhất trong tuổi thơ, thì anh lại chỉ có những chuỗi đau khổ chảy dài, một vết thương không lành sẹo.
Ba mẹ anh ly hôn, giữ mùa oi bức, thứ mà anh đau lòng nhất, chính là cái cảnh mẹ anh đứng lập lò ngoài cổng trường trông ngóng bóng dáng anh, chỉ để gửi cho anh một đôi giày mà bà mua đã rất lâu, lâu đến mức, dù còn mới tinh nhưng chẳng thể mang vừa chân anh, và anh nói, lúc đó anh đã khóc rất nhiều, anh chỉ muốn anh được mang đôi giày đó của mẹ mà thôi.
Vì áp lực cuộc sống, anh không vực dậy được, tinh thần anh bị tàn phá, anh gục ngã, bỏ học.
Năm đó máy tính mới nhập về vùng của anh, và, anh bắt đầu vức bỏ cuộc sống, anh sống chỉ để chôn mình trong game.
Anh là một học sinh thông minh, ba tuổi đã biết đọc báo, sáu tuổi ngồi nhẩm cửu chương, hát ru em gái mới lọt lòng mẹ.
Anh nói với tôi rằng, cho tới bây giờ, điều mà anh ân hận nhất, chính là anh đã bỏ học.
Cuộc sống anh hết vất vả này lại đến vất vả khác, cho tới cuối cùng, anh quay lại học bổ túc và đi làm thêm.
Cũng là lần đó, anh quen một người con gái, người con gái đầu tiên anh yêu, yêu nhất cuộc đời, bảy năm chứ không phải bảy tháng ít ỏi như tôi, và tôi biết, mãi đến bây giờ, anh vẫn không nguôi yêu người con gái đó, và nếu cô ấy muốn quay lại cùng anh, tôi biết chắc rằng, anh sẽ buông tay tôi.
Nhưng mà, anh yêu cô gái ấy nhiều như vậy, thì cái trả lại anh chỉ có sự phản bội, một cây gậy đập gãy đôi chân anh vừa mới run rẩy đứng lên từ cuộc sống bế tắc ngộp thở, sắp đứng vững vì một cuộc sống với người anh yêu đây ắp hứa hẹn.
Và cũng cho tôi, một người con trai tôi yêu duy nhất trên cuộc đời, một người con trai không có một đồng trong túi, lúng túng khi tôi trả tiền uống nước mía, không có một cái quần dài tử tế để gặp mặt bạn, và một cơ thể cao lêu khêu, gầy ốm, xanh xao như thân trúc bị gió bẻ cong cành, lá rụng tả tơi.
Ngày anh chia tay với người nọ, là ngày lễ tình nhân.
Anh phát hiện, chẳng vì anh cố ý hay vô tình, mà là anh linh cảm trong tim.
Đứng ở góc khuất, và nhìn người con gái mình yêu bước ra khỏi căn nhà mà chỉ mới mười mấy phút trước cô nói cô đang ngủ, ra và gặp một người con trai, đáng tiếc, đấy không phải là anh.
Anh biết gã đó, và anh đã vì gã, hoặc là nói hai người vì gã mà cãi nhau.
Anh kể, và tôi khóc.
Anh kể về cuộc tình của anh và người khác, và tôi khóc vì anh.
Anh nói, lúc đó anh đã điên, và tôi nghĩ anh điên thật, vì anh đã cầm dao đuổi theo đâm gã.
Anh nói, cô gái_người anh yêu, khóc rất nhiều.
Anh nói, cho tới giờ phút đó, điều mà anh đau lòng nhất, chính là người anh yêu, vì một người mới quen có mấy tháng mà chửi lại anh, một thằng con trai làm người yêu bảy năm trời, cho cô tất cả những thứ cô cần. Mà những thứ, kể cả cô không cần, anh cũng cố để cho.
Và tôi biết, đó là cái gì.
Cô ấy cần tiền, và không cần trái tim anh.
Tôi nghĩ rằng, mỗi con người vì hoàn cảnh mà sinh ra những cách sống khác nhau. Giống như tôi, không thiếu về tiền bạc, nhưng thiếu thốn về tình cảm, vì từ nhỏ đã mồ côi ba mẹ, vì thế tôi phải sống mạnh mẽ để bà chị yếu mềm của tôi dựa vào, để đối mặt với gia đình cậu mợ lắm bất công của tôi.
Hoặc giống như anh, ngoài mạnh trong yếu, yếu đến không một vụn xương chống đỡ, và chằng chịt những vết sẹo tâm hồn đụng một cái sẽ rỉ máu một cái, vì vậy mà anh sống nội tâm, it nói, và cũng hay trầm ngâm thất thần, dễ bị gục ngã không tìm được đường ra.
Còn cô gái kia, có lẽ vì hoàn cảnh nghèo khó, sống không mấy dễ dàng, nên dù có yêu anh, cũng không đủ dũng khí để đi theo một con người kém học thức, không việc làm. Lợi dụng anh qua lúc khó khăn, và tìm đến một người khác tốt hơn anh.
Có người chắc sẽ nói, anh là thằng nghèo, thì có cái gì để lợi dụng? Nhưng thực ra không ai biết, anh nghèo, nhưng mẹ anh không nghèo. Vì bù đắp cho anh, bà có thể làm tất cả, và để cho cô gái anh yêu những thứ cô ấy cần, anh sẵn sàng dẹp tự trọng qua một bên cho dù anh là một kẻ tự trọng và tự ái đầy mình để xin tiền mẹ. Một thằng con trai lớn hai mươi mấy tuổi đầu còn phải ngửa tay xin tiền mẹ, nó nhục, và nó khốn nạn đến cỡ nào, tôi nghĩ anh hiểu hết, nhưng anh vẫn cam tâm.
Tôi có thể tưởng tượng ra, anh đã đau khổ và tổn thương đến chừng nào.
Cuộc đời tôi, có rất nhiều giới hạn. Nhưng vì anh, tôi sẵn sàng bỏ qua những giới hạn đó, vì anh, tôi làm rất nhiều thứ mà tôi làm lần đầu.
Lần đầu sống cuộc sống có thêm một người ngủ chung, lần đầu đi chợ và lần đầu xuống bếp, lần đầu bị anh tát_và đó cũng chính là lần đầu tôi cảm thấy tôi mắc nợ anh, tôi sống là để trả nợ cho một người là anh.
Cô gái kia để lại một anh đầy những vết thương rỉ máu cho tôi mà dù là tôi có cố gắng cỡ nào cũng không làm chúng lành lại được. Một anh không dám bước ra khỏi nhà vào những ngày lễ tết, một anh làm nũng thay cho một đời tình chẳng thể làm nũng với ai, một đời tuổi thơ chẳng có cơ hội kịp làm nũng.
Tôi yêu anh.
Yêu không biết vì sao, yêu không cần lý do, và, yêu không cần hồi đáp.
Bởi vì từ lúc tôi yêu anh, tôi đã biết rằng, anh không có trái tim đập vì tôi và cho tôi, từ lúc tôi yêu anh, tôi biết rằng bến bờ để khi tôi mệt mỏi dừng chân, muốn được ôm, được dựa vào để khóc, được tâm sự sẻ chia, sẽ mãi mãi không có.
Và khi tôi yêu anh, tôi đã biết, tôi không có cơ hội mềm yếu phút giây nào, tôi lại vẫn phải mạnh mẽ, để bây giờ anh thay thế chị tôi mà dựa vào vai tôi, để tôi lấp đầy khoảng trống của anh, cho anh một điểm tựa chắc chắn để anh dựa vào.
Từ lúc tôi yêu anh, tôi đã biết chúng tôi sẽ đổi vị trí cho nhau, anh mềm yếu, anh hãy tựa vào tôi, hãy nắm tay tôi, để đi qua tất cả những khúc mắt đau thương của cuộc đời, cho đến khi con tim anh một lần nữa sống lại, vì tôi hay vì một ai khác tôi cũng sẽ không oán than, và lúc đó, nếu anh muốn, anh có thể buông tay tôi.
Còn tôi, tôi sẽ mãi là điểm dừng của anh, mọi lúc mọi nơi, chỉ cần anh cần, tôi sẽ không cần nữa dựa vào vai ai để thở dài thỏa mãn, thoát ra áp lực cuộc sống, mà vì anh cần có tôi để dựa vào, vì tôi biết tôi còn có anh, tôi sẽ mãi mạnh mẽ, cho anh dựa, cho anh thở than, cho anh ngừng nghĩ, anh sẽ là người để tôi có sức mạnh phấn đấu, phấn đấu vì muốn anh hạnh phúc, chứ không phải vì dựa vào anh để vơi đi mệt nhoài.
Cuộc đời này, dù là bao lâu, dù là bao xa, thì tôi sẽ vẫn luôn yêu anh.
Cho dù anh không đủ yêu tôi, cho dù một ngày anh buông tay, tôi vẫn sẽ yêu anh. Giống như anh yêu người đó, dù đã kết thúc vẫn không ngừng, dù cho quá khứ vẫn ôm ấp, và dù có ra sao, vẫn không quên.
Anh đã vì người khác, anh chỉ vì người khác, và vì người khác mà tất cả những gì là lần đầu anh nhận được đều là đau khổ, là tổn thương, thì tôi sẽ vì anh, cho anh một lần đầu được người yêu không hồi kết, cho anh một bến bờ vĩnh viễn, cho anh quyền làm nũng, và cho anh tình yêu chân thành của một thiếu nữ thanh xuân.
Sáu mươi phút, nước mắt rơi.
Gió thổi, khô rồi.
Khô rồi, lại vì gió làm chảy nước mắt.
Thời tiết không hanh gắt, cũng không mát mẻ. Tôi tựa vai anh, và khóc, ngắm nhìn đường phố lướt qua, và nghe anh thủ thỉ hát bên tai, rất nhẹ, rất êm, như gió thoáng qua tai, lùa vào trong tóc, như một ngày giáng sinh vắng lặng trong căn nhà của chúng tôi và nghe anh kể chuyện.
Cuộc đời nhiều ngã đường và điểm nghĩ chân.
Anh là ngã rẽ của đời tôi, mà tôi, có lẽ, chỉ là điểm dừng của anh.
Nhưng mà, sau tất cả, tôi vẫn cho anh được nhiều thứ, mà trước đây và sau này, cũng chỉ có mình tôi.
Một ngày không nắng gắt không mưa rào, lần cuối ôm được anh mà thấy sao xa vời như thế! Tôi đi du học.
Một chuyến bay dài, liệu sẽ kéo ra chỉ là khoảng cách không gian và thời gian?
Tôi, và anh không biết. Chỉ là, vì mục đích của tôi là tìm hạnh phúc cho anh mà cố gắng thôi.
Ngọn gió của em, có biết không, yêu anh!
(Tác giả: Hạ Dạ Lục Nguyệt)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top