CHỜ VÀ NHỚ

Tình yêu nằm trên cả mọi điều?

Có phải là vậy không?

Không phải! Bây giờ tình yêu chỉ xếp sau những lý do mũ "x" mà thôi.

Tiền! Cái con người ta muốn nhất, đeo đuổi nhất và cũng gánh nặng nhất chính là thứ này. Không tiền thì không tình, có tình mà không tiền thì ước mơ hồng sẽ chóng bay theo gió. Tiền là đơn vị đo vật chất, nhưng cũng là vật chất được tình đong đo.

Tiền đề là tiền, hậu đề là tình.

Bởi vì tiền có thể tạo ra danh phận, có thể tạo ra tương lai nói thật làm được, có thể tạo ra được những thứ mà một thời đại yêu cầu. Những khả năng này, tình không có.

........

Nắng nhẹ lất phất quét lên mi, một trận gió thoảng, những cánh hoa trên ban công trắng muốt như tuyết rơi rớt trên sàn, chạm vào tóc mai như muốn cài lên đó, quấn quít không buông.

Hoài đã nghĩ rằng, những ngày tháng mùa hạ này, sẽ chóng qua như tình yêu rực lửa của cô. Đã từng là như thế.

Mùa hạ của cô là những ngày chồng chất buồn phiền, mùa hạ của anh là những ngày miệt mài công tác.

Anh nói, anh nhất định phải thăng chức, những ngày chán nản chạy vặt làm vài tờ photo, bê vài ly nước đá, anh đã chán lắm rồi. Anh nói, anh là một người không thể chỉ bị những thứ nhỏ bé chết tiệt kia víu bận được, anh có tài, và anh phải được làm việc xứng đáng với cái tài của mình.

Đó là năm đầu tiên sau khi cô vừa ra trường, gặp anh trong những chuỗi ngày gay gắt của nắng hạ.

Anh khi đó còn là một chàng trai công sở nghèo với chiếc xe mấy mùa hay hư lặt vặt, anh khi đó đi vào tim cô bằng một nụ cười có lúm đồng tiền chói sáng như ánh mặt trời, không dịu nhẹ và hòa hoãn, mà rực rỡ, nhiệt huyết như không bao giờ tắt.

Một mùa hạ với chậu hoa nhỏ nở rộ những cánh trắng, mềm mại như nhung tuyết cầm trên tay anh, anh mặc kệ những giọt mồ hôi nhỏ xuống vì phải chạy bộ cả chục cây số tới nơi cô ở với chiếc xe đã bị chết máy chỉ bởi muốn tặng quà sinh nhật cho cô.

"Hoài à! Giải nhiệt bằng bông tuyết nhé! Anh đã đến Bắc Cực tìm tuyết về cho em này!" Anh nháy mắt mỉm cười để lộ lúm đồng tiền nhỏ trên má và hôn vào mắt cô, thì thào.

Cô nhớ đến căn hộ nhỏ tum húm ở đầu phố nhà anh, ở đó có một cụ già khó tánh và chuyên bán hoa ế, héo tàn với giá rẻ không chịu nổi mà lại lấy một cái tên rất "mát", tiệm hoa Bắc Cực. Và thế là cô bật cười khanh khách, lấy tay lau vết mồ hôi trên trán anh, ngọt ngào nắm lấy bàn tay đầy vết chai của anh, kéo anh vào nhà uống nước, hóng gió trên ban công thay cho ngồi máy lạnh.

Những lúc đó anh hay ôm lấy cô và nói rằng :"Chờ anh nhé! Mấy năm nữa em không cần phải sống như thế này!"

Anh đã thực hiện được lời nói của mùa hạ năm đó, nhưng những mùa hạ oi bức gắt gỏng sau, anh chẳng hay cười để lộ lúm đồng tiền nữa, anh cũng không còn đi làm trên chiếc xe cà tàng, cũng chẳng nhớ đến sinh nhật cô. Những ngày mệt nhọc vì say rượu, anh chỉ ôm cô và thì thào, chờ anh, anh sẽ cho cô được đủ đầy mọi thứ.

Tiếng thì thào vẫn tha thiết như ngày nào, nhưng sự tha thiết của ngày xưa là anh dành cho một hứa hẹn đeo đuổi suốt đời và mãi mãi trong tình yêu, còn ngày nay, anh dành sự tha thiết ấy cho tiền bạc, danh lợi.

Đôi lúc Hoài nghĩ rằng, có phải cô đã sai khi đến với anh rồi không?

Và cũng có khi cô tự hỏi, cô bây giờ, anh bây giờ, dường như đã chẳng tìm được điểm giao giữa hai đường thẳng. Họ không song song, nhưng mỗi lần sắp chạm vào nhau, lại vì một lý do không nhỏ không lớn nào đó, bẻ ngoặc đi một hướng khác, cho tới khi điều chỉnh lại được lý trí, thì đã ở xa nhau lắm rồi.

Cuộc đời của Hoài, dù không phải tiểu thư nhà giàu đại phú đại quý gì, cô ngày xưa cũng sống rất vất vả, nhưng cô không bao giờ mê mệt theo bất cứ thứ gì, đặc biệt là tiền. Ừ thì không tiền một tấc cũng khó đi, nhưng cô theo lối sống vô tư, cô sẽ vì cuộc sống mà kiếm tiền, nhưng cô cũng sẽ vì cuộc sống mà có những lúc cho qua đồng tiền, chọn lấy tình cảm.

Cũng vì thế, với anh ngày xưa nghèo, cô đã không từ bỏ anh, mà đi theo anh, theo anh từ một người viên chức nhỏ bé, cho đến khi anh thành một vị giám đốc trẻ của một công ty phân phối phần mềm.

Kể từ những ngày khó khăn chèo chống, từ một công ty nhỏ chỉ hơn chục nhân viên, cho tới quy mô ngày nay đã mở rộng ở nhiều thành phố.

Anh đã làm được điều anh muốn, anh đã thực hiện được lời hứa của anh.

Và cô, cũng mất đi điều mà cô muốn, thứ mà cô cần.

Mùa hạ này, anh lại đi công tác.

Lần này anh đi xa, sang tận Singapore.

Lần này, cô lại phải đợi anh trong căn nhà trống trãi, đếm từng ngày, từng giờ, nghe cô đơn gặm nhấm, nghe thời gian thì thào, và nghe, nắng gắt chảy tan linh hồn.

Năm năm, cô đều trải qua như vậy. Một cuộc sống của một người vợ chờ chồng, làm một hòn vọng phu ở giữa thời đại nhịp sống cao không theo kịp.

Đã hơn ba mươi rồi.

Ngoài một gia đình phần lớn chỉ có một bóng người gầy ốm thẫn thờ trước ban công, dõi mắt nhìn ra ngõ đường, để chờ đợi một người, thì chẳng còn ai cả.

Không có con, bởi vì anh nói, bây giờ chưa ổn định, có con rồi sẽ vướng bận nhiều việc, lại sợ cô một mình vất vả. Và anh nói, đợi một thời gian nữa, mọi thứ đi vào quỹ đạo, thì hãy sinh con, sinh ra một thiên thần của riêng hai người.

Kể từ ngày anh thành lập công ty, cuộc sống đã tốt hơn. Thì anh bận, điên cuồng vì công việc. Còn cô, cô lại nhàm chán đến ngơ ngác giữa ngày thiếu tiếng của trước đây và dài đằng đẵng của bây giờ.

Có điều gì, có thể níu giữ lại được con người đang trượt dài trên xa lộ tiền bạc như anh không?

Và, có điều gì, kéo lại được cuộc sống đang càng ngày càng trống vắng bế tắc của cô không?

Hoài, vẫn còn rất yêu anh.

Chỉ vì cô vẫn đang chờ, chỉ vì cô vẫn đang hy vọng, cô kiên trì, một ngày nào đó, anh sẽ nhận ra, và lại như ngày xưa, cho cô một nụ cười với cái lúm đồng tiền chói chang nhiệt huyết đã thiêu đốt cô.

Chính nụ cười đó, đã biến cô thành thiêu thân, cháy cả tuổi xuân vì một người, một người chẳng kịp đốt tuổi xuân vì cô, chỉ bận bán tuổi xuân cho tiền bạc và danh vọng, và sự nghiệp.

_____

Hoài mặc một chiếc váy trắng dài, mái tóc đen uốn cong trên sống lưng. Gió hạ gắt gỏng quất qua gò má, qua đôi mắt đượm sầu, qua đôi mi nhuốm màu mệt mỏi.

Ngày mai anh về nước.

Hôm nay cô đi chợ.

Vì muốn cho anh một bữa đón chào thịnh soạn.

Mừng cho công việc, cũng mừng cho chính cô vì đã chờ được anh.

Hoài nghe thấy, tiếng tí tách của giọt kem mát lạnh đang chảy ra trên tay mình, nhỏ từng giọt xuống mặt đường khô khốc rồi bốc hơi.

Dưới nắng hạ, cái gì cũng dễ dàng tan chảy, làm người nhiệt huyết, cũng làm người trốn chạy.

Cô đang tự hỏi, anh trốn chạy cô điều gì?

Một ngày giữa trưa, nắng như thế, chói như thế, cứ như một cây kim đâm thẳng vào mắt, khiến người ta mù lòa.

Anh, làm cô mù bao nhiêu năm rồi nhỉ? Hay là, vì cô ngây dại quá lâu, nên đứng giữa đêm tối, lại cứ ngỡ như ngày hè.

Hoài ngẩn đầu, giữa đường phố nắng gắt vắng người qua lại, nhìn mặt trời thật lâu, cho đến khi, thực sự trước mắt chỉ còn lộ ra một mảng đen kịt quay cuồng, làm cô thỏa mãn quên đi tất cả, cô mới thở trút một hơi, nhẹ tênh.

______

Hoài tỉnh lại, đầu trống rỗng, không hề đau nhức.

Mũi ngửi thấy mùi đặc trưng của bệnh viện, cô thẫn thờ nhìn trần nhà trắng xóa, mất một lúc lâu, cho đến khi bên tai truyền đến tiếng bước chân, cùng với một giọng nói trầm quen thuộc.

"Em tỉnh rồi? Em ngốc hay sao lại đi phơi nắng giữa trưa rồi say nắng ngất luôn hả?

"À?"

Hoài nheo mắt nhìn người đàn ông tây trang chỉnh tề, cả người trầm ổn trước mặt.

Khác với ngày xưa nông nổi và nhiệt huyết, anh bây giờ, rất có khí thế của một người đàn ông thành đạt qua gian truân.

Chờ và nhớ, cô đã vì anh, mà bốn phần tư cuộc đời chỉ còn hai chữ này.

"Anh về khi nào?"

"Mới hôm qua."

Cô hôn mê hai ngày rồi sao? Theo lịch trình mà anh cho cô biết, hôm qua là ngày anh về, hôm nay thì cô tỉnh, mà ngày hôn mê là trước ngày anh về nước.

Hoài không nhìn anh nữa, cô quay đầu ra nhìn cửa sổ, nắng chiếu lên hàng cây, lá bóng loáng sắc xanh.

"Em...."

"Anh à! Trời nóng quá, anh đến Bắc Cực đem tuyết về giải nhiệt đi!"

Cô bất chợt cắt đứt lời anh, quay mặt sang, sắc mặt trắng nhợt mỉm cười.

Anh chỉ cau mày, đôi mắt đen nhìn vào cô, nếu là bình thường, cô sẽ vì thế mà e thẹn, nhưng hôm nay, chỉ thản nhiên đối mặt mỉm cười.

Cười cho anh, cười cho em, cười cho hai chúng ta.

"Em làm sao à? Khi không lại bảo anh đi Bắc Cực."

Chờ và nhớ.

Hóa ra chỉ có mình em.

Hoài bật cười," Chọc anh thôi! Em còn nhức đầu, anh bận gì thì đi đi, không cần lo cho em."

Đôi mắt cô dõi theo anh, môi cười, mắt nhìn, cho tới khi anh gật đầu, biến mất sau cánh cửa.

Cô nghe thấy tiếng cửa vọng, vọng rất lâu trong đầu, rồi khép mắt lại, nhẹ thở ra, một giọt nước mắt, cứ thế lăn dài, không lau đi.

Có bao giờ, anh như em, chờ và nhớ hay không?

_____

Ngày đó anh quay lại bệnh viện. Chỉ nhận được một mảnh giấy, cùng một tập hồ sơ để lại trên bàn, chắn dưới chân bình bông, bên mép giấy còn vươn vài cánh hoa trắng muốt như tuyết lặng lẽ phủ trên đất.

Cô để lại một lời nhắn, chỉ vỏn vẹn bảy chữ, em đã từng chờ và nhớ anh. Cùng với một tờ đơn ly hôn.

Anh không liên lạc được với cô, cả gia đình cô cũng không có tin tức, cho tới mãi ngày ra tòa, anh mới thấy cô, một người con gái cao gầy, đôi vai mảnh khảnh, mặc một chiếc váy trắng tinh, tóc buộc cao, khuôn mặt trầm lắng, lạnh nhạt nhìn anh.

Cho tới khi kết thúc, hai người chính thức được tự do hôn nhân, anh mới kịp nhận ra một điều. Hóa ra cho đến nay, thứ mà anh theo đuổi thực sự, không phải sự nghiệp hay tiền tài, mà là thứ từ đầu anh nghĩ mình không thể có, có rồi lại quá dư thừa đến chẳng thiết quan tâm. Tình yêu của Hoài.

"Chúng ta quay lại, được không?" Anh thẫn thờ nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của cô dưới gió thu heo hắt.

Cô mỉm cười, không gạt tay anh ra.

Một chiếc lá khô theo gió rời cành, rơi trên mặt đất, bị người qua lại đạp đến nát vụn, xào xạc nặng nề.

Thứ mà cô để lại cho anh, ngoài nỗi nhớ xưa cũ, ngoài chờ trông vô danh, chính là một mảnh giấy chỉ vỏn vẹn bảy chữ, cùng một chậu hoa trắng tinh, và một bóng lưng gầy yếu, hơi ấm rời tay, bị gió thu lạnh lẽo cướp đi mất.

Không còn mùa hạ, chỉ có gió thu dập tắc nhiệt huyết, chỉ có sắc trời lạnh ngắt làm rụi cỏ cây, và, chỉ còn một câu nói, nhạt như thu, nhẹ như gió, của cô.

"Ngày đó anh hôn cô ấy trong tiệm cafe, anh còn nhớ, nơi đó trước đây, bán cái gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top