Chap 3
= Cạch=
- Chà, ngày đầu tiên đi học mà nhìn thấy cảnh thú vị gì đây nhỉ- một giọng nói vang lên , thanh âm trầm trầm pha chút giễu cợt.
- Chuyện này thì....- Tiêu Họa quay lại thì giật mình , cô ngơ người trước người con trai ấy, mái tóc đen ánh, ánh mắt sắc lạnh lùng, sống mũi thẳng cao, khuôn miệng mỏng nhếch lên cười nhạt, dáng người cao săn chắc ấy-: Thiên Kì.....
- Aaaaa....- Hạ Nhiên la lên khi bàn tay bị Xuyên Xuyên đạp mạnh, cô gào lên trong vô vọng.
- Nè... lâu rồi không gặp, xem ra sở thích của các cô vẫn như trước nhỉ, thích bắt nạt người khác- Thiên Kì lạnh lùng bước tới.
- Không phải...- Tiêu Hạ đã buông Lục Nhiên ra, quay lại ra hiệu cho Trịnh Yên và Xuyên Xuyên dừng lại: - Là tại cô ta không biết điều, nên mới....
- Đúng vậy Thiên Kì, con nhỏ đó ve vãn Thiên Vũ , và còn làm những thứ ghê tởm khác, cho nên bọn mình mới...- Trịnh Yên mắt sáng tỏ vẻ vô tội chỉ vào Hạ Nhiên nói.
- Hửm....- Thiên Kì liếc mắt nhìn một lượt Hạ Nhiên: - Thiên Vũ mắt nhìn người của cậu ta thay đổi từ bao giờ vậy.
-Tôi...kh...không có...- Hạ Nhiên gắng gượng nói, đôi bàn tay sưng đỏ bật máu.
- Cô.. đứng lên- Thiên Kì đưa tay về phía Hạ Nhiên.
Hạ nhiên giơ tay nắm vào tay Thiên Kì, tay còn lại vịnh vào lan can thì bỗng cơ trượt tay chân đạp rêu xung quanh, bật ngửa người về phía sau :- AAAAA.....cứu...- Tay đang nắm tay Thiên Kì cũng vuột ra khỏi.
- Nè....- Thiên Kì nhóm người tóm lấy tay Hạ Nhiên, nhưng vì rêu nhiều quá trơn trượt khiến cậu ngã nhào về phía trước bay theo Hạ Nhiên.
Trước mắt Hạ Nhiên bỗng tối sầm lại, cô không còn nhìn thấy gì cả, mơ hồ âm thanh vang lên, những cánh bướm từ đâu xuất hiện :- Cháu gái, cháu có phải rất hận những con người ấy không, nếu được chọn lựa giữa việc được sống tiếp hay thay đổi toàn bộ thế giới này, thì cháu sẽ chọn gì. Âm thanh xung im bật, Hạ Nhiên hét to: - Cháu chọn thay...đổi....- Chưa kịp nói hết câu thì cô choàng người tỉnh dậy.
-Nhiên Nhiên à.....con...tỉnh lại rồi...- Mẹ Hạ Nhiên lo lắng nhìn con gái trên giường.
-Mẹ....- Hạ Nhiên bật dậy ôm chầm lấy bà khóc thút thít.
- Con bé này, lớn vậy rồi còn nằm mơ la lớn làm mẹ giật mình tưởng chuyện gì.Nào thay đồ nhanh đi hôm nay con còn phải đi khai giảng- Bà khẽ vuốt tóc con rồi đứng lên.
- Hả....khai giảng...- Hạ Nhiên ngạc nhiên rồi nhìn khác người mình, đều lành lặn :- Sao lại...- cô rờ túi áo thì thấy chiếc kẹp cánh bướm ông lão đưa vẫn còn nhưng đã bị gãy làm đôi.
Cô đứng bật dậy , chạy đến soi gương rồi nhéo mặt mình thật mạnh:- Aa... quả thực không mình không mơ, mình còn sống. Nhảy chân sáo lại giường rồi nhìn giấy báo nhập học mà cô sa sầm:" Trường cấp ba Nhất Thiên giấy báo nhập học của e Lục Hạ Nhiên". Cô không thể tin là mình quay ngược thời gian lại ba tháng trước,ngày cô bước chân vào ngôi trường đáng sợ đó. Khẽ rùng mình cô làm rớt tờ giấy xuống sàn, mặt sau có ghi dòng chữ: " Trường phép thuật bật nhất của Thành phố M ":- Hửm, phép thuật gì cơ- Hạ Nhiên dụi mắt đọc lại, cô ngạc nhiên chạy ra khỏi phòng.
====Cạch===
Hạ Nhiên mở tung cánh cửa, trước mắt cô mọi thứ kì lạ đang diễn ra, những chú chó đang bay bằng đôi tai, những chậu hoa đang được tưới nước bằng những chiếc bình bay bay, rồi con người thì chỉ chỉ trỏ trỏ tạo ra những vệt xanh , vệt đỏ .
- AAAA....- Hạ Nhiên đóng sầm cửa lại, chạy vào nhà:- Mẹ ơi, có chuyện kì quái...đang...- Cô định hỏi mẹ thì nhìn thấy bà đang xào mì nhưng những cái xẻng thì tự nhảy múa trên chảo, còn bà đang phẩy phẩy tay chỉ đạo.
- Sao còn chưa thay đồ, con trễ học đến nơi bây giờ- Mẹ quay qua nhìn cô , mặt khẽ nhăn vì con gái nãy giờ còn bộ đồ ngủ xốc xếch, mái tóc bù xù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top