Chap 6
Hai thiếu niên lại tiếp tục đi trên con đường của riêng chúng, bỏ lại tất cả, bỏ lại phiền phức, bỏ lại sự rằng buộc, bỏ lại cái bức bối giam cầm của nơi vốn gọi là "nhà". Tuổi trẻ, tự do và những hành động bồng bột, đôi khi không cần suy nghĩ.
Sau một hồi cứ đi mãi không có điểm dừng, Jimin và Jungkook ghé qua một cửa hàng bán đồ ăn nhanh McDonald để lấp đầy cái bụng rỗng tuếch từ sáng.
Jimin đang đói và kèm cả sự tức giận từ nụ hôn dang dở nên chẳng mấy chốc cậu đã nhanh chóng ăn hết phần ăn. Nhìn sang bên Jungkook, cậu nhóc vẫn ngây ngốc ngồi bất động như thế, ngay cả đĩa đồ ăn cũng chưa động tới. Ánh sáng vô định không có điểm nhìn hay chủ thể nhất định, không ai có thể đoán được cậu đang suy tính điều gì và chính Jungkook cũng không biết, tại sao cậu lại xuất hiện ở đây bây giờ.
"Mau ăn đi. Cậu không đói à" Jimin nhanh chóng cầm những miếng khoai tây chiên giòn tan nhét vào miệng Jungkook, như một bộ dạng ép buộc, bắt cậu ăn hết cho bằng được.
"Hay là cậu nhìn tớ đã đủ no rồi" Cậu ta lại nở một nụ cười tinh nghịch, liếm môi thích thú.
Rồi Jimin lại ghé sát vào tai Jungkook, thì thầm nhỏ nhẹ vào tai cậu "bạn trai" mới quen, khoảng cách đủ gần để cả hai nghe thấy, hơi nóng phả vào tai Jungkook khiến cậu nhóc bất giác run nhẹ :
"Yên tâm, lát nữa cậu sẽ được "ăn" cả tớ, bằng mọi tư thế!"
"Mẹ cậu không lo lắng à?" Jungkook bất chợt lên tiếng
"Bà ta là một người đàn bà dở hơi, bà ta không quan tâm đến tớ đâu vì bả đã có cái gia đình hạnh phúc chết tiệt với lão già kia!"
Jungkook yên lặng, cúi mặt xuống đất, nhìn đôi giày cao cổ, bên trong giắt con dao săn.
"Bây giờ ờ thì...Cậu có tiền chứ" Sau khi ăn no nê, Jimin mới nhớ ra là phải thanh toán.
"Không. Tiền của cậu đâu?"
"Tiêu hết ở khu vui chờ nhảm cứt kia rồi!" Jimin nhìn Jungkook hằm hè, vẫn là đang tức lão bảo an chen ngang cuộc vui.
"Cậu biết đấy Jimin. Bố tớ bảo khi ăn quỵt của cửa hàng nhỏ thì đó là một tội ác còn đối với chuỗi cửa hàng thương hiệu lớn có nhiều chi nhánh toàn cầu thế này, nó là điều bình thường, mất đi một ít tiền trong thu nhập ngất ngưởng của họ, không là vấn đề."
"Ôi Jungkook, cậu nói hay lắm! Chỉ là một bữa ăn rẻ tiền thôi mà. Cậu có muốn chạy thi với tớ không?"
Đúng như kế hoạch, chúng nó bỏ trốn khỏi cửa hàng, lợi dụng lúc đông khách. Lúc nhân viên phát hiện ra thì chiếc xe đã được Jungkook lái đi cả đoạn.
"Tớ hỏi thật nhé?" Jimin lại liếc mắt sang Jungkook, không thể đếm được đây là câu hỏi thứ bao nhiêu trong ngày của cậu ta mặc dù Jungkook vốn rất thích đếm những con số, từng con vật cậu giết, cậu đều ghi nhớ số thứ tự một cách chính xác.
"Cậu có thực sự muốn đi với tớ không?"
Bẵng đi một hồi lâu, Jungkook mới đáp:
"Có"
"Cậu có muốn tớ không?" Jimin không hiểu sao phải hỏi câu hỏi ngu ngốc này, cậu tin tưởng Jungkook-một người ít biểu hiện cảm xúc và chỉ mới quen có ít ngày, Jimin thấy có thể yêu cậu ta.
"Cậu đơn thuần chỉ muốn bỏ nhà đi hay cậu muốn tớ?" Những câu hỏi dồn dập của Jimin làm Jungkook không kịp chuẩn bị, câu trả lời đang định nói ra lại phải nuốt xuống để suy nghĩ trả lời câu hỏi tiếp theo.
"Tớ muốn cậu, và cậu đừng nói thêm gì nữa."
"Cậu muốn tớ?"
"Ừ"
Jimin cười nhe nhởn như một đứa điên khùng, mắt cứ híp lại trông thật là duyên. Khí chất bình thường có phần lạnh lùng và gàn dở, thường khuôn mặt Jimin cũng rỗng tuếch như lối suy nghĩ của cậu ta vậy. Đột nhiên Jimin chồm tới, hôn lên môi Jungkook một cách ngấu nghiến, hai tay di chuyển xuống gấu áo, lột chiếc áo hoodie dày cộm của Jungkook.
"Làm ở đây luôn á" Jungkook cũng bất ngờ với hành động của Jimin. Park Jimin, là một người hành động theo cảm tính và suy nghĩa tức thời.
"Để tớ dừng xe"
"Kệ nó đi. Cậu chỉ cần quan tâm đến tớ thôi" Jimin kéo mặt Jungkook lại gần,đầu mũi hai người áp sát nhau, tiếng thở dốc ngày một nặng hơn, có lẽ nụ hôn vừa rồi đã lấy đi kha khá oxi của cậu ta, Jimin đang trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ trên người Jungkook, chen chúc giữa chiếc ghế lái chật chội.
Và thật sự Jungkook đã chẳng đạp chân phanh, chiếc xe không có sự điều khiển nhanh chóng mất lái, đâm vào cái cây bên đường.
Jungkook trần trụi nửa thân trên, lí do vừa chuẩn bị hành sự (một việc làm ngu ngốc) ngay khi xe đang chạy, cùng Jimin chui ra khỏi chiếc xe vừa gặp tai nạn.
"Nó sẽ nổ chứ?" Jimin nhìn Jungkook, ra vẻ quan tâm hỏi han
"Tớ mong là không. Bố tớ đã chi tiêu dè sẻn để mua nó."
"Vậy cậu sửa nó đi. Chúng ta còn phải đi dù tớ chẳng biết ta sẽ đi tới đâu."
Vừa dứt lời, chiếc xe bốc cháy rồi nhanh chóng lan rộng ra cả xe. Jungkook ngây người nhìn đám lửa cháy, Jimin thì phản ứng nhanh hơn, kéo tay Jungkook tránh xa khỏi đám cháy để tránh vụ nổ sẽ xảy ra, đứng quá gần sẽ bị thương nặng.
"Nó nổ rồi. Chúng ta đi thôi" Jimin nhìn cậu bạn, nói.
Bỗng dưng, Jungkook lại nhớ ra mục đích của việc bỏ đi cùng Jimin. Nhưng giết cậu ta ở nơi gần chiếc xe của bố thì đối tượng tình nghi số một ngay lập tức sẽ được xác định là cậu. Giết người cần tạo một hiện trường hoàn hảo.
Jungkook đi theo Jimin, lại tiếp tục cuộc hành trình. Trời lạnh run người, Jungkook chỉ có nửa thân dưới mặc quần, vẫn bước đi đều đều sau bóng lưng Jimin. Cậu không thấy lạnh, vốn vô cảm xúc, lại chết ở trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top