88. Sao Anh Ba Nóng Vậy?

Ngày hôm sau, lúc cậu tỉnh dậy thì anh đã dậy từ bao giờ, đang ngồi dựa vào đầu giường, một tay cầm điện thoại, một tay vòng qua đầu nghịch ngợm mấy sợi tóc của cậu.

Cậu trở mình ôm eo anh, định hỏi anh đang làm gì, chợt phát hiện ra giọng mình khàn đặc như tiếng lon gỉ, rõ ràng là kết quả của một đêm hoang đường.

Cậu đỏ mặt thanh giọng, ánh nhìn còn ngái ngủ trở thành cái lườm sắc lẹm, quét thẳng vào mặt kẻ đầu sỏ.

Anh nén cười kéo cậu nằm đè lên người mình. Cậu cứng người. Động tác quá lớn khiến nơi khó nói nào đó đau điếng.

Thấy vẻ mặt xanh mét cùng những giọt mồ lạnh trên trán cậu, anh hốt hoảng:

"Em sao vậy?"

Cậu không trả lời, cúi xuống cắn lên xương quai xanh của anh.

"Sh!"

Miệng thì đau phát ra tiếng nhưng hai tay anh vẫn nhẹ nhàng xoa lưng cậu:

"Đau sao?"

Còn phải hỏi? Đây vẫn là lần đầu tiên của cơ thể này, lại còn nhiều lần như vậy, có thể không đau sao?

Anh đưa tay sờ trán cậu, thật may cậu chưa sốt nhưng lần này anh có kinh nghiệm hơn nên đã chuẩn bị cả thuốc hạ sốt, đêm qua anh cũng đã bôi thuốc mỡ cho cậu.

Hai người ôm nhau nằm một lúc anh mới lay cậu:

"Fotfot! Dậy ăn sáng! Anh đã mua cháo cho em rồi đấy!"

Cậu cũng cảm thấy đói liền cắn răng chịu đựng cơn đau ở thắt lưng và nơi nào đó, lăn xuống đệm.

Anh đứng dậy bê bát cháo tới ngồi bên cạnh đút cho cậu:

"Mau ăn kẻo nguội mất!"

Cậu ngoan ngoãn há miệng vừa ăn cháo vừa kiểm tra điện thoại. Đêm qua bố mẹ và một số bạn bè nhắn tin chúc mừng cậu nhưng lúc đó...

Thật mất mặt. Cậu ngồi lên trả lời hết các tin nhắn mới tiếp tục ăn hết bát cháo.

Anh lau miệng cho cậu, dọn dẹp một chút rồi xếp đồ vào va li:

"Nghỉ ngơi một chút, khoảng 2 giờ chúng ta ra sân bay."

Cậu nhìn thời gian trên điện thoại, đã hơn 1 giờ chiều rồi, cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa.

"Chúng ta trả phòng rồi xuống đi dạo một chút."

Anh nhìn cậu với anh mắt nghi ngờ:

"Em có đi nổi không?"

Cậu lườm anh một cái, cố gắng đứng dậy nhưng quả thật... cảm giác này thật không dễ chịu chút nào. Cố lê chân vào phòng tắm nhưng mới bước hai bước, cậu đã muốn chửi thề.

Anh cúi xuống bế ngang cậu lên, đi thẳng vào phòng tắm.

Cậu treo trên cổ anh, còn anh ngồi trên nắp bồn cầu, chầm chậm chải răng cho cậu, sau đó tỉ mỉ rửa mặt rồi lại xả nước tắm nhanh cho cậu.

Hai người thay quần áo rồi đi xuống trả phòng.

Chuyến bay đúng giờ bay về Khung Thép. Cậu vẫn không thể ngồi thẳng nên cả quãng đường trên máy bay và taxi đều phải nghiêng người dựa vào anh.

Về đến nhà, hai nhóc vừa nghe động tĩnh liền chạy ra đón hai người:

"Anh hai! Anh ba!"

Cậu cùng anh chào bố mẹ rồi vui vẻ cúi xuống muốn ôm hai nhóc lên nhưng thắt lưng đau nhói, đành khó xử nhìn anh.

Anh thấy vậy thì cúi xuống thay cậu ôm hai nhóc. Nhưng hai nhóc lại cứ nhào tới ôm cổ cậu:

"Anh ba bế bế!"

"Anh ba đang mệt không bế được nên để anh hai bế nhé."

Hai nhóc nghe vậy thì không đòi cậu bế nữa nhưng vẫn nhoài người ôm cổ cậu, "chóc chóc" mà hôn lên má cậu:

"Sao anh ba lại mệt vậy?"

Cậu liếc trộm bố mẹ trong phòng khách, đỏ mặt lảng sang chuyện khác:

"Hai cục cưng ở nhà có vui không? Có nhớ anh và anh hai không nè?"

"Nhớ nha!"

"Nhớ nhiều không?"

"Nhiều nha!"

"Aowww! Anh ba nóng quá!"

Nhỏ Moon vuốt vuốt má cậu, thốt lên.

Anh nhìn gương mặt dần đỏ hồng của cậu, lòng lo lắng, chỉ có thể thả hai nhóc xuống, đưa tay sờ trán và cổ cậu. Đúng là nóng thật.

Cậu cũng đưa tay tự sờ trán mình nhưng đều là cơ thể mình nên không có cảm giác nóng hay gì cả nhưng thực sự có hơi khó chịu.

Bố mẹ nghe vậy thì lo lắng đứng dậy, mẹ xua xua tay:

"Con đưa thằng bé lên phòng nghỉ ngơi đi rồi lấy thuốc hạ sốt cho nó uống. Để mẹ nấu cháo lát cho thằng bé ăn một chút!"

Anh gật đầu, cúi xuống bế cậu lên.

Hai nhóc thấy vậy thì vui vẻ cổ vũ:

"Anh hai khoẻ quá! Bế công chúa! Bế công chúa!"

Cậu ngượng ngùng, giãy giụa muốn xuống nhưng sức lực lúc này chỉ như đứa trẻ, không cách nào thoát khỏi tay anh, chỉ biết gục mặt vào vai anh, để mặc anh bế lên phòng.

Mẹ lo lắng vào bếp chuẩn bị cháo cho cậu, còn hai nhóc lại trở về góc riêng chơi đồ chơi của mình.

Anh bế cậu vào phòng, đặt cậu lên giường rồi lấy ra thuốc hạ sốt trong ba lô cho cậu uống.

Cậu quá mệt mỏi, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Anh thay quần áo ở nhà cho cậu và bản thân xong liền ngồi bên cạnh nắm bàn tay nóng hổi của cậu, lo lắng mà nhìn người đang ngủ say trên giường.

Cậu ngủ chừng một tiếng thì tỉnh lại, đúng lúc thấy anh bê bát cháo đặt lên tủ đầu giường.

"Tỉnh rồi sao? Thế nào rồi?"

Cậu mỉm cười yếu ớt khẽ gật đầu.

"Nước!"

Đôi môi cậu vì sốt mà vừa đỏ vừa khô.

Anh cầm cốc nước mới rót ở đầu giường, nâng người cậu dậy đút cho cậu.

Uống được hai ngụm, cậu lắc đầu ra hiệu mình đã uống đủ.

"Ăn cháo nhé!"

Cậu định lắc đầu nhưng đã thấy anh bưng bát cháo, múc một thìa, cẩn thận thổi nguội rồi đưa tới trước mặt mình đành há miệng.

Ăn gần hết bát cháo, mẹ gõ cửa mang vào hai cốc nước cam, dịu dàng nhìn anh đang cẩn thận chăm sóc cậu:

"Hai đứa uống nước cam nhé."

Cậu đỏ mặt gật đầu.

"Sao lại sốt vậy? Mấy hôm trước còn khoẻ mạnh mà?"

Chuyện này mẹ quả thực không đoán ra vì dù bà không kì thị tình yêu đồng tính nhưng bà cũng không có hiểu biết gì về những chuyện liên quan.

Cậu sặc miếng cháo, che miệng ho sù sụ. Anh vội đặt bát cháo xuống, vỗ lưng cho cậu.

Mẹ cũng hốt hoảng lại gần:

"Sao vậy? Cái thằng bé này! Ăn uống phải cẩn thận chứ? Thôi, ăn nhanh rồi nghỉ thêm đi, chuyện sinh nhật để tới mai cũng được."

Lúc này hai người mới nhớ ra, trước khi đi, anh đã nói, đợi hôm nay trở về sẽ tổ chức sinh nhật ở nhà.

Anh thì chột dạ, cậu thì áy náy, đồng thời chắp tay:

"Xin lỗi mẹ!"

Bà phất tay:

"Không sao! Sức khoẻ quan trọng. Hai đứa nghỉ ngơi đi!"

Nói xong, bà quay người rời khỏi.

Cậu nhéo eo anh, làm vẻ mặt tức giận trừng anh.

Anh xoa xoa eo mới bị cậu nhéo, áy náy mỉm cười:

"Được rồi! Là lỗi của anh! Đừng tức giận! Ăn thêm vài miếng nữa rồi nghỉ ngơi nhé."

Cậu ăn xong thì nằm trên giường xem điện thoại, anh thì xuống nhà ăn tối, rất nhanh liền trở lại:

"Hai nhóc cứ đòi gặp em nhưng anh sợ lây nên dụ chúng ngày mai gặp."

Cậu liếc anh, đọc được suy nghĩ của anh. Rõ ràng là anh không muốn bọn nhỏ quậy phá ảnh hưởng tới cậu chứ cậu bị thế này đâu có lây chứ?

Anh đi vào phòng tắm lấy chậu nước ấm và khăn sạch, bất chấp sự từ chối của cậu, ôn nhu lau người cho cậu:

"Em đang ốm, tạm thời chưa tắm được. Để anh lau cho em, sáng mai hết sốt thì tắm."

Cậu chẳng thể làm gì, đành nhắm mắt làm ngơ để người ta lau cho mình. Rất may anh cũng không dám làm gì xằng bậy.

Xong xuôi, cậu vỗ vỗ bên cạnh mình:

"Nằm xuống đây với em!"

Hai người cứ vậy nằm ôm nhau, rủ rỉ nói chuyện một lúc thì cậu mệt mỏi ngủ mất. Anh cũng ôm cơ thể ấm nóng của cậu trong lòng, nhắm mắt ngủ thiếp đi, lấy sức để chăm cậu suốt đêm nay nữa.

Cậu còn nóng thế này, có lẽ đêm nay còn phải bốc sốt ít nhất một lần nữa.

18/09/2024 19:50

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top