86. Anh Chờ Ngày Này Rất Lâu Rồi

Rất nhanh đã tới tháng Mười, cậu cũng đã dần quen với môi trường đại học, còn anh, công việc cũng đã ổn định.

Sinh nhật cậu rơi vào ngày thứ Bảy, trước đó mấy ngày, anh hỏi cậu:

"3 ngày cuối tuần em có không, chúng ta đi chơi nhé!"

Cậu hơi ngạc nhiên:

"Đi chơi sao? Đi đâu vậy?"

"Đi Chiang Mai!"

"Chỉ hai chúng ta sao?"

Anh mỉm cười gật đầu bóp bóp nhẹ nhàng bàn tay cậu.

"Bố mẹ và hai cục cưng thì sao? Sao không cùng đi?"

Anh nhéo mũi cậu:

"Vì anh muốn đi riêng cùng em nha. Thứ Hai trở về tổ chức sinh nhật ở nhà."

"Aoww! Là để chúc mừng sinh nhật em sao?"

Anh không trả lời mà cúi xuống hôn lên trán cậu thay cho câu trả lời.

Hai người thay đồ đi làm, đi học, một trước, một sau đi xuống nhà.

Hai nhóc thấy hai anh thì vui vẻ chạy tới ôm chân hai người:

"Anh ba... đi học sao?"

"Ừm!"

"Anh hai... đi làm sao?"

"Đúng vậy!"

"Sun cũng muốn đi!"

"Moon cũng vậy!"

Cậu cúi xuống bế hai nhóc lên:

"Ui cha! Hai cục cưng nặng quá nè! Hai đứa cũng muốn đi học sao?"

"Dạ muốn!"

Hai nhóc đồng thanh trả lời.

"Vậy, để anh nói với mẹ cho hai cục cưng đi học mầm non nhé."

"Mầm non là gì zợ?"

"Là lớp dành riêng cho các bạn nhỏ như hai cục cưng nè. Ở đó rất vui nha. Có rất nhiều bạn nhỏ giống hai đứa á."

Hai nhóc liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy hứng thú:

"Được nha! Mẹ ơi!"

Cậu thả hai nhóc xuống để hai nhóc chạy đi tìm mẹ, quay lại nhìn anh:

"Anh sao vậy?"

Anh hơi bĩu môi:

"Không có gì!"

Nói xong anh nắm tay kéo cậu vào bàn ăn.

Hai đứa nhóc này rất thích bám cậu và chỉ bám anh lúc mọi người đều không có mặt.

Anh vừa chua vì hai nhóc không dính mình, vừa chua vì hai nhóc quá dính cậu.

Cậu nhìn hai nhóc ồn ào bám mẹ đòi đi học, khoé môi hơi nhếch lên. Tuổi này có bạn bè đồng trang lứa cũng rất vui. Thực ra, bố mẹ đã tính cho hai nhóc đi mầm non từ tuần trước nhưng sau đó lại cứ cảm thấy không nỡ nên còn kéo dài tới tận hôm nay.

"Hay là mẹ cứ cho hai cục cưng đi thử một tuần trước, nếu ổn thì học chính thức."

Mẹ cậu do dự một lát rồi xoa đầu hai nhóc:

"Được rồi, được rồi! Để lát nữa cho hai đứa đến trường xem thử nhé."

"Dạaaaa!"

Hai nhóc con hớn hở chạy tới ôm cậu.

"Qua ôm anh hai chút đi!"

Cậu thì thầm vào tai hai nhóc.

Hai nhóc cũng che miệng "nói thầm" với cậu nhưng âm thanh thì cả nhà đều nghe thấy:

"Anh hai, anh hai... lườm Sun... với Moon đó!"

Bố mẹ mỉm cười liếc nhìn anh.

Cậu hỏi:

"Phải không?"

"Phải! Sun cũng thấy!"

Cậu cũng liếc nhìn anh, anh chột dạ xua xua tay:

"Không có! Không có!"

Cậu thừa hiểu con người anh, người này vốn là hay ghen tuông như vậy, tới em trai, em gái cũng không tha.

Bố cắt ngang:

"Ăn sáng thôi mấy đứa!"

Hai nhóc ngoan ngoan để bố và anh bế vào ghế, tự mình ăn phần của mình.

"Bố, mẹ!"

"Hửm?"

"Sáng Thứ Sáu bọn con muốn đi Chiang Mai chơi 3 ngày, tối Chủ Nhật trở về!"

Bố và mẹ nhìn nhau rồi liếc nhìn hai người với ánh mắt nhìn thấu:

"Được! Hai đứa đi chơi vui vẻ! Lát ăn xong bố chuyển tiền cho mà mua sắm, ăn uống nhé."

"Cảm ơn bố! Cảm ơn mẹ!"

Mẹ mỉm cười gật gật đầu:

"Đi chơi nhớ cẩn thận, chú ý an toàn!"

"Dạ!"

Một nhà nhanh chóng ăn sáng xong, ai làm việc nấy, anh đi làm, cậu đi học, còn bố nghỉ buổi sáng để chở ba mẹ con tới trường mầm non tham quan.

Anh vẫn chở cậu đi học, trên xe, cậu hỏi anh:

"Em chưa tới kỳ thi nên nghỉ Thứ Sáu cũng không sao. Còn anh? Anh là nhân viên mới mà xin nghỉ phép như vậy có sao không?"

Anh lắc đầu:

"Đúng ra anh là nhân viên thử việc chưa có ngày nghỉ phép nhưng vì thời gian qua anh biểu hiện xuất sắc nên sếp đồng ý cho anh nghỉ."

Ánh mắt cậu sáng lên:

"Ý anh là thời gian qua anh bận rộn là để hôm tới xin nghỉ sao?"

Anh mỉm cười, hất cằm tỏ ý cậu đoán đúng rồi.

Cậu xúc động quay sang nhìn anh chằm chằm:

"Cảm ơn! Anh hai!"

Anh ngại ngùng che miệng ho nhẹ:

"Cảm ơn gì chứ?"

Tất nhiên là anh làm vậy vì muốn dành thời gian với cậu trong ngày sinh nhật quan trong này. Nhưng bên cạnh đó, còn vì chuyện khác nữa.

Trước khi anh nhớ ra mọi chuyện, anh đã manh nha suy nghĩ đó, sau khi nhớ ra, anh càng muốn làm điều đó. Nhưng anh còn chưa dám nói chuyện đó với cậu.

Nếu cậu biết, cậu có cấm túc anh không?

Anh chột dạ nghĩ.

Cậu quả thực không hề nghĩ gì về những chuyện phía sau, chỉ một lòng cảm thấy anh thật chu đáo mà cảm động mãi không thôi.

Sáng Thứ Sáu, hai người lên chuyến bay tới Chiang Mai.

Thời tiết ở đây mát mẻ, hoàn toàn khác với Khung Thép. Hai người mặc áo len đồng màu, đeo ba lô và đẩy một kiện hành lý lớn bắt xe về khách sạn.

Thời gian vẫn còn sớm, hai người nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu ra ngoài khám phá.

Trên đường đi, hai người với ngoại hình xuất chúng, mặc áo đôi nổi bật, ngọt ngọt, ngào ngào nắm tay nhau, đôi lúc lại ghé vào nhau thì thầm gì đó thu hút bao nhiêu ánh mắt tò mò, hâm mộ và thích thú.

Nhưng họ không quá để ý, vui vẻ ngắm cảnh, tận hưởng thời gian bên nhau.

Hình như đã rất lâu rồi họ mới lại đi chơi riêng thế này.

Hai người đi chơi một mạch tới khuya mới trở về khách sạn.

Cậu mệt phờ nằm trên giường nghỉ ngơi nên anh đi tắm trước, sau đó mới giục cậu di tắm. Lúc cậu vừa bước ra ngoài thì không thấy anh đâu. Cậu nhắn tin cho anh rồi nửa ngồi, nửa nằm dựa vào đầu giường chờ anh, không lâu sau liền thiếp đi.

Lúc cậu được anh lay tỉnh, cậu mơ màng nhìn gương mặt đẹp trai trước mặt, vô thức đưa hai tay ôm cổ anh, giọng ngái ngủ, nhõng nhẽo phun vào tai anh:

"Anh hai! Buồn ngủ!"

Anh nắm vai hơi đẩy cậu tách ra, giọng vô cùng ôn nhu:

"Fotfot! Tỉnh dậy một chút đi!"

"Hửm?"

Cậu lười biếng, uể oải cố mở lớn đôi mắt đang ngái ngủ.

"Em nhìn thử một chút xem!"

"Hửm?"

Theo hướng anh chỉ, cậu mở mắt nhìn trên đầu mình. Cậu thấy vô số quả bóng bay màu xanh dương nhạt, buộc những sợi ruy băng màu trắng thả lơ lửng trên không trung.

Cậu hơi mê mang. Cái này, hình như vừa rồi đâu có đâu?

Sau đó, tầm mắt lại rơi xuống ga trải giường trắng muốt rải đầy những cánh hoa hồng đỏ thắm nổi bật:

"Đây, đây là gì vậy?"

Anh mỉm cười kéo cậu xoay người lại:

"Còn kia nữa!"

Cậu nhìn lên thấy cửa ban công được treo dây đèn nhấp nháy rực rỡ, và một cái đèn Led uốn hình chữ "Happy Birthday to you, Fotfot!" màu vàng.

Cậu tỉnh ngủ quay lại nhìn anh, đã thấy trên tay anh bê một chiếc bánh kem nhỏ. Anh thắp lên hai ngọn nến số "18", đưa tới trước mặt cậu, ý cười trên môi thật sự chói mắt:

"Chúc mừng sinh nhật lần thứ 18, Fotfot! Chúc em tuổi mới luôn vui vẻ, khoẻ mạnh, sẽ đạt được mọi ước mơ và... sẽ mãi yêu anh, sẽ mãi ở bên anh!"

Cậu vừa ngạc nhiên, vừa xúc động, vành mắt cũng đỏ lên, cậu cười như khóc, khẽ gật đầu:

"Cảm ơn anh! Anh hai!"

Anh đưa tay lau nước mắt cậu, khẽ nói:

"Em mau ước nguyện và thổi nến đi!"

Cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hai tay đan nhau, nắm chặt trước ngực.

Cậu ước gia đình của cậu sẽ luôn hạnh phúc, bố mẹ, hai cục cưng và anh luôn khoẻ mạnh, ước sẽ mãi mãi ở bên anh, yêu anh và anh cũng sẽ mãi mãi yêu cậu.

Hai ngọn nến được thổi tắt, anh nâng ngón tay quệt chút kem, bôi lên đầu mũi cậu:

"Em ước gì thế?"

Cậu mỉm cười, cũng quệt kem lên mũi anh:

"Bí mật ná!"

Anh buồn cười đặt bánh lên tủ đầu giường, vươn tay vòng qua eo cậu, kéo cơ thể cậu áp sát vào ngực mình.

"Em biết gì không?"

"Hả?"

"Em đã 18 tuổi, đủ tuổi kết hôn rồi đó!"

Cậu đỏ mặt nhìn anh, cố ý hỏi:

"Vậy nên?"

Anh buông tay ra, đẩy cậu ngã lên giường đệm êm ái, cơ thể đổ ập xuống, chặn mọi đường lui của đối phương, khoé môi gợn lên một nụ cười đầy nguy hiểm:

"Anh đã chờ rất lâu rồi!"

Dứt lời, không để cậu kịp nói gì, anh cúi xuống hôn lên môi cậu.

"Fotfot! Anh yêu em!"

16/09/2024 19:22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top