90. Kết cục

Bốn năm sau!

Hai nhóc đã vào lớp 1, gia đình sáu người quyết định chuyển tới một ngôi nhà lớn hơn.

Chỉ vỏn vẹn mấy năm, anh từ một cậu nhân viên mới đã trở thành trưởng phòng kinh doanh của công ty.

Còn cậu đã tốt nghiệp loại ưu và vào làm ở một văn phòng luật có tiếng trong thành phố.

Hôm nay, bố mẹ có việc ở ngoại tỉnh nên anh và cậu đảm nhiệm việc đưa hai cục cưng tới trường.

"Anh hai, anh ba có thể dẫn Sun và Moon tới cửa lớp không?"

"Hửm? Sao vậy? Không phải phụ huynh chỉ được đưa tới cổng trường thôi sao?"

Cậu nhìn quanh, khó hiểu hỏi lại.

Nhỏ Moon lắc lắc hai bím tóc nhỏ, vui vẻ nói:

"Lớp 1 thì được đưa tới tận lớp nha."

"Chuyện này..."

"Moon muốn khoe hai anh với mấy bạn thân."

Nhóc Sun mách lẻo:

"Ngày nào Moon cũng khoe hai anh trai hết á!"

Nhỏ Moon cũng bĩu môi:

"Anh Sun làm như có mình Moon khoe á!"

Cậu nén cười liếc khuôn mặt đỏ như gấc của em trai:

"Ồ! Thật sao? Vậy được! Chúng ta đi nào!"

Cậu mỉm cười liếc nhìn anh rồi nắm tay hai nhóc, nhỏ Moon giơ bàn tay nhỏ bé còn lại lên, ánh mắt mong chờ nhìn anh. Anh mỉm cười nắm tay nhỏ. Bốn người nắm tay nhau thành một hàng ngang đi vào trường.

Đột nhiên có hai chàng trai cao lớn, đẹp trai và hai nhóc con kháu khỉnh, vẻ mặt hớn hở dắt tay nhau vào trường, gây nên sự chú ý rất lớn.

Lớp 1 ở ngay dưới tầng 1, khi mọi người tới trước cửa, hai nhóc buông tay hai người ra, chạy tới cửa lớp gọi lớn. Chẳng mấy chốc, một đám nhóc con ùa ra dàn thành hàng đứng trước mặt hai người, mặt đầy tò mò và phấn khích.

"Đây là hai anh trai của bọn tớ! Đây là anh hai Gemini, còn đây là anh ba Fourth! Các cậu thấy thế nào?"

Hai người liếc nhìn nhau cười khổ, sao lại giống như đi xem mắt vậy chứ?

Mấy đứa nhỏ chụm đầu bàn tán:

"Wowww! Đẹp trai quá!"

"Chẳng bù cho anh trai mình vừa xấu, vừa dữ như quỷ!"

"Mình còn không có anh trai! Về mình sẽ đòi bố mẹ đẻ anh trai cho mình!"

"Cậu bị ngốc à? Đẻ nữa thì là em trai chứ."

"Mình thích anh ba!"

"Mình thích anh hai!"

Hai người vừa cười gượng vừa giơ tay chào lũ nhóc:

"Chào mấy đứa! Có gì nhờ mấy đứa quan tâm Sun với Moon nhé. Lần sau tới anh sẽ mua kẹo cho."

"Dạ được!"

Cả đám đồng thanh, vui vẻ nhìn hai người.

Một cô bé có vẻ thân với nhỏ Moon nhất ghé vào tai nhỏ "thầm thì":

"Họ đều là anh trai bạn sao? Sao nhìn không giống hai anh của mình? Bọn họ toàn đánh nhau."

Nhỏ Moon hất cằm tự hào:

"Hai anh của mình rất yêu thương nhau. Họ còn ngủ chung phòng nữa đó!"

Nhóc con nói rõ to khiến không chỉ lũ nhóc mà những người đi qua đều quay lại nhìn.

Cậu đỏ mặt cười ngượng trừng nhóc:

"Moon! Nói gì vậy?"

"Woww! Thật vậy hả? Là ở chung phòng có giường tầng phải không?"

"Chắc nhà cậu nghèo không có phòng riêng chứ gì?"

Nhóc Sun bước tới trước mặt cậu nhóc vừa nói câu này, chống nạnh nói:

"Không phải. Nhà mới của tớ có rất nhiều phòng. Nhưng chỉ tớ và Moon ở phòng riêng, còn bố mẹ ở chung một phòng, hai anh ở chung một phòng."

"Cũng không phải giường tầng mà là giường lớn thật là lớn. Anh Sun và tớ lộn mấy vòng chưa hết luôn."

Nhỏ Moon tiếp lời, còn không quên khua hai tay trắng trẻo mập mạp để minh hoạ cho lời nói của mình.

Cậu nghe lũ nhóc trầm trồ mà muốn đào một cái lỗ mà chui xuống, kéo tay anh định đi thì lại nghe nhóc Sun nói tiếp:

"Hai anh tớ là vợ chồng nên phải ngủ chung, giống bố mẹ tớ vậy."

"Hả?"

"Vậy đây là hai anh trai các cậu hay là anh trai và anh... anh gì ấy nhỉ?"

"Mẹ tớ bảo là anh dâu hay anh rể đều được nhưng bình thường vẫn là anh trai nha."

Trong mắt bọn nhóc toàn là dấu chấm hỏi khiến mặt cậu càng đỏ hơn.

Cậu tiến tới hôn lên đỉnh đầu hai nhóc:

"Hai cục cưng! Bọn anh về nhé! Chiều gặp!"

Nói xong, cậu kéo anh bước nhanh ra cổng trường, dọc đường đi đều nhận vô vàn ánh mắt tò mò, đánh giá.

Lên xe, cậu thở phào, đập nhẹ vào trán:

"Không biết tụi nhỏ ở lại còn tiếp tục nói linh tinh gì nữa. Thật xấu hổ?"

Anh cười ôn nhu nắm bàn tay đang vỗ bồm bộp lên trán của cậu:

"Sao lại xấu hổ? Em xấu hổ vì kết hôn với anh sao?"

Cậu cười khổ nhìn anh:

"Không phải! Chỉ là quan hệ của chúng ta nói không rõ ràng rất dễ bị hiểu lầm."

Anh đưa bàn tay đang nắm tay cậu lên, hôn lên mu bàn tay đối phương.

"Chúng ta đâu làm gì sai nên đâu cần phải giải thích? Quan hệ hôn nhân của chúng ta được pháp luật công nhận rồi thì sợ gì ai nói ra, nói vào nữa chứ, phải không ngài luật sư?"

Cậu mỉm cười nhìn anh, khẽ gật đầu:

"Đúng vậy, trưởng phòng Gem!"

"Được! Đi thôi! Anh đưa em tới văn phòng!"

Cậu rút tay lại, chỉ về phía trước:

"Được, đi thôi, tài xế Gem!"

Anh nhìn tâm trạng cậu thay đổi liên tục mà thở dài, ba phần bất lực, bảy phần cưng chiều, đạp ga, đưa xe lẫn vào dòng xe cộ buổi sáng.

"Tạm biệt! Anh hai!"

Cậu xoay người tạm biệt anh, tay đặt trên lẫy cửa nhưng lại nghe tiếng khoá cửa cạch cạch vang lên.

Cậu ngoái lại nhìn anh, thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, lông mày khẽ nhấc nhấc mấy lần.

Cậu cười chột dạ quay lại, đưa tay kéo đầu anh lại gần, hôn hai cái lên khoé môi đối phương, nhỏ giọng phả hơi vào tai anh:

"Tạm biệt, ông xã!"

Ánh mắt anh thay đổi rồi lại trở lại bình thường. Anh giữ gáy cậu cắn nhẹ lên bờ môi no đủ:

"Buổi chiều gặp lại, bà xã!"

Cậu đỏ mặt liếm lên vết răng trên môi, cảm thấy may mắn vì ở đây đông người, mở cửa bước xuống.

Đi được vài bước, cậu quay lại gõ lên cửa kính. Anh hạ cửa kính xuống nhìn cậu tì khuỷu tay trên bậu cửa.

"Anh hai, cuối tuần đưa hai cục cưng đi công viên nhé."

"Được!"

"Haizzz! Nói tới công viên, em lại nhớ tới lần đâu đi công viên với anh, còn có hai người bạn của anh, tên là..."

"Marc và Maxx."

"À, đúng vậy! Lâu rồi không gặp họ. Lúc đó có người thích em mà không dám nói phải không nhỉ?"

Cậu vừa nói vừa nháy mắt nhìn anh.

Anh đột ngột tháo dây an toàn, vươn người níu gáy cậu kéo xuống, hôn lên đôi môi còn đang liến thoắng.

Cậu hoảng hốt lùi lại, nhìn ngó xung quanh, không tin được anh lại lớn mật như vậy, đưa tay che miệng:

"Anh... anh..."

"Đi làm ngoan nhé, bà xã!"

Anh phất tay với người vẫn còn choáng váng đứng trên vỉa hè, chầm chậm lái xe đi.

"Aoww! Luật sư Fourth! Cậu sao vậy?"

Cậu giật mình bị ai đó đập lên vai. Quay sang thì ra là tiền bối cùng văn phòng Luật sư.

"A! Chào anh! Em... em không sao! Chúng ta vào thôi!"

Vị tiền bối nghi ngờ nhìn theo hậu bối đang bối rối quay người đi vào văn phòng.

Vừa bước vào văn phòng, mấy cô gái là thư ký, kế toán... đang tụ tập bên cửa sổ bằng kính, nhìn cậu cười đấy ý vị.

Cậu chột dạ chào hỏi rồi đi về bàn của mình. Mấy người kia không buông tha, lén lút chạy theo:

"Luật sư Fourth! Bọn tôi nhìn thấy hết rồi nhé! Bọn tôi mới thấy một anh  hàng đẹp trai hôn cậu qua cửa sổ xe phải không nhỉ?"

"Ôi! Thật lãng mạn! Tôi cũng muốn có bạn trai chăm sóc, cưng chiều như vậy!"

"Đó là ai vậy? Ngày nào tôi cũng thấy anh ta đưa cậu tới. Bạn trai sao?"

Cậu đỏ mặt lắc đầu.

"Không phải bạn trai? Vậy sao anh ta lại hôn cậu?"

"À, đó, đó là chồng tôi!"

"Ch... chồng? Chồng cậu sao? Ý là chồng thực sự hay là cậu gọi bạn trai như vậy?"

Cậu mở hình ảnh lưu trong điện thoại, đưa tới trước mặt mấy bà cô hóng hớt.

"Gì vậy? Đăng... đăng ký kết hôn?"

"Cậu kết hôn rồi thật sao?"

"Đúng vậy! Đã được nửa năm rồi."

"Cậu... sao cậu không mời bọn tôi chứ?"

"Chúng tôi còn chưa tổ chức. Đợi tới lúc đó nhất định sẽ mời tất cả mọi người."

"Được! Bọn tôi chờ!"

"Huhu. Vậy là lại mất một đối tượng rồi. Bao giờ tôi mới gặp được chân ái đây? FA lâu quá rồi!"

Cậu mỉm cười nghe mấy cô gái vừa than khóc vừa chúc mừng, lòng thầm nghĩ: có lẽ là xuyên không hoặc là gặp phải hệ thống cùi bắp, mấy cô sẽ gặp được chăng?

Toàn văn hoàn!

----------
Đã 3 tháng kể từ ngày viết chap đầu tiên, giờ đã đến lúc nói lời tạm biệt.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi, ủng hộ.

Fic này không H mấy. Mọi người chuẩn bị tinh thần đọc fic sau nhé, chắc sẽ nóng.

Brenda.

23/09/2024 17:22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top