84. Diễn Lại Nhé (Hơi H)
10:15
"Anh hai! Anh đã nhớ ra rồi sao?"
Anh nhếch môi nhìn cậu chằm chằm rồi đột nhiên đứng dậy kéo tay cậu vào phòng tắm:
"Anh chưa nhớ được nhiều! Em mau diễn lại chuyện ngày hôm đó, biết đâu có thể giúp anh nhớ ra gì đó."
"Hả?"
"Lúc đó anh đang ở bên ngoài cùng đồng nghiệp đúng không? Sau đó, chúng ta ở trong toilet, em đã làm gì?"
Cậu hơi đảo mắt nhớ lại ngày hôm đó. Cậu đã làm gì?
Nghĩ một lúc, cậu giương cao khoé môi, quay lại ấn anh lên tường, đầu gối nâng lên cọ cọ vào nơi nào đó:
"Ý anh là thế này sao?"
"!!!"
"Sau đó em muốn hôn mà anh lại tránh em."
Ánh mắt cậu đột nhiên buồn bã.
"Em đã tỏ tình nhưng anh lại muốn trốn tránh em."
Ánh mắt anh đầy dịu dàng, ngón tay thon dài khêu lên cắm nhỏ:
"Fotfot, anh xin lỗi!"
Cậu ngước mắt nhìn anh, bĩu môi:
"Chỉ như vậy?"
Anh bật cười:
"Nhưng lần này người tỏ tình là anh, không phải sao? Vậy là hoà rồi, đúng không?"
Cậu vòng tay ôm cổ anh, môi tìm kiếm môi anh, một nụ hôn chỉ như chuồn chuồn lướt nước:
"Được! Hoà nha!"
Anh nhoẻn miệng cười, ngay sau đó, giọng nói đầy nguy hiểm rơi vào tai cậu:
"Nhưng em đã lừa anh! Chuyện này chưa xong!"
"Hả? Chuyện gì? Đâu có? Mây mì!"
Cậu sẽ không thừa nhận lần đó cậu đã thực sự cố ý trêu chọc anh.
Bàn tay hơi nóng của anh lướt qua eo cậu, khẽ xoa xoa khiến toàn thân cậu mềm nhũn, lảo đảo một chút mới đứng vững.
Cậu bất mãn lườm anh:
"Anh định làm gì?"
Bàn tay xoa vài cái mới tiến ra sau thắt lưng, một lực lớn kéo cậu lại. Hai bờ ngực rắn chắc va mạnh vào nhau, một âm thanh vô nghĩa đồng thời phát ra từ hai đôi môi khô ráo.
Gương mặt anh chầm chậm tiến tới, cậu chỉ thấy môi anh mấp máy "Muốn hôn em!", sau đó, cậu nhắm nhẹ đôi mắt, cảm nhạn đôi môi ấm nóng dán lên môi cậu.
Một cái chạm nhẹ, rồi dời đi.
Hai cái chạm nhẹ, lại dời đi.
Ba cái chạm...
Không đúng, lần này đầu lưỡi anh thăm dò, lướt nhẹ trên cánh môi cậu, từ từ tiến vào liếm lên răng cửa và răng nanh, sau đó cậy mở khớp hàm.
Cậu thấy lưỡi mình bị quấn lấy, đảo qua vài lần lại bị nút vào.
"Ưm!"
Lưỡi cậu được buông tha giây lát rồi lại tiếp tục bị cuốn lấy.
Vòng tay cậu siết chặt hơn sau cổ anh, kéo sát khoảng cách giữa hai người. Dường như cơ thể cậu khảm vào ngực anh, ấm áp mà dịu dàng khiến người ta không muốn buông cũng không nỡ buông.
Cậu vẫn tự cho rằng mình là người sành sỏi, ít nhất việc hôn môi này cậu cũng đã làm quen mấy năm rồi, nhưng mỗi lần thực chiến, cậu vẫn lúng túng, bị động bị đối phương dẫn dắt, bị hút hết dưỡng khí, đôi chân sẽ mềm nhũn, vô lực, nhịp tim sẽ tăng cao và ngày càng chìm đắm.
"Haaaa!"
Lần nào anh buông cậu ra sau một nụ hôn dài, cậu cũng sẽ như cá gặp nước, hổn hển hít thở, tưởng như mới được hồi sinh.
Chưa kịp hồi hồn, cảm giác ấm áp từ đôi môi kia đã lan xuống cần cổ trắng sứ đã biến đỏ tụ lúc nào, tới xương quai xanh tinh xảo.
Bàn tay anh cũng bon chen xoa một bên cơ ngực cậu, một bên lướt trên eo nhỏ trơn nhẵn khiến chân cậu lại một lần nữa nhũn ra.
Đôi môi kia vẫn lướt trên ngực cậu tạo ra vô số dấu vết cực kỳ ám muội.
Đầu cậu ngửa lên cao, hai mắt khép hờ cảm nhận những mơn man khi thì dịu dàng, lúc thì bá đạo của anh, cho tới khi... hơi thở nóng hổi phả lên bụng dưới của cậu.
Cậu giật mình mở to hai mắt, hai tay vô lực cố đẩy đầu anh ra nhưng nơi nào đó lại bị bàn tay nóng hổi nắm lấy, vuốt ve lên xuống vài cái, sau đó bị một nơi nóng hổi, ẩm ướt bao trùm.
"Ưmmm!"
Cậu cũng mới trải nghiệm cảm giác này không lâu nhưng rõ ràng lần này rất khác, thuần thục, chuyên nghiệp và cũng thân thuộc hơn.
Rõ ràng rất giống trong ký ức.
Thật buồn cười! Vừa rồi cậu còn bán tín bán nghi, liệu anh có thực sự đã nhớ ra gì đó hay không, nhưng bây giờ, chỉ bằng một vài hành động nhỏ, cậu đã có thể chắc chắn rằng anh trước mắt cậu chính là anh trong quá khứ, chính là người cậu may mắn gặp ở thế giới xa lạ đó, và chính là người cậu yêu.
Cậu đưa tay ôm hai bên đầu anh, khẽ nâng mặt anh lên, ánh mắt tràn ra sự ôn nhu và xúc động khó kiềm chế:
"Anh hai!"
"... ..."
"Ông xã!"
"O_O"
"Em yêu anh!"
Lời vừa dứt, cậu cảm thấy một lực hút mạnh mẽ khiến cậu lập tức buông súng đầu hàng.
"Aaaaa!"
Cả cơ thể cậu khuỵ xuống, được anh giơ hai tay giữ lại, chẳng biết bằng cách nào nằm gọn trong lòng anh.
Anh nâng lên những ngón tay thon dài, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán chảy dài theo tóc mai xuống xương hàm của cậu.
Khoé môi anh cũng nâng lên:
"Em thấy anh làm tốt không, bà xã?"
Nói xong, đầu lưỡi vươn ra liếm chất lỏng màu trắng trên môi, hầu kết trượt một cái, nuốt vào bụng.
Mặt cậu đỏ như trái cà chua vừa chín, cậu nâng tay đẩy anh ra.
"Xong việc lại xua đuổi anh sao?"
Cậu không nói một lời, kéo anh đứng dậy, cả cơ thể bị cậu đẩy vào tường, lưng cách lớp áo vẫn có thể cảm nhận sự lạnh lẽo của gạch ốp tường.
"Hự! Em..."
Lời chưa nói hết anh đã thấy cậu quỳ đúng vị trí vừa rồi của anh, làm ra những hành động tương tự của anh, thậm chí còn to gan hơn...
"Ưm!"
Tiếng rên nhẹ phát ra từ trên đỉnh đầu kích thích toàn thân cậu, hành động ngày càng lớn mật. Anh cảm thấy mình chạm tới một nơi xa lạ, rất sâu, cũng rất hẹp. Toàn thân anh căng cứng, chịu đựng cảm giác sung sướng chưa từng có, cố gắng kìm nén sự bùng nổ của cơ thể.
"Ưm! Fot! Đừng!"
Nhưng cậu vẫn kiên trì giữ lấy, cho tới khi âm thanh như tiếng mắc nghẹn hay tiếng sặc nước vang lên. Anh hồi thần cúi xuống nhìn gương mặt hết đỏ lại trắng của đối phương, đồng tử anh chợt co rút, cố gắng lùi lại để lấy ra nhưng hai tay cậu từ hai bên hông anh chống vào tường khiến anh gần như không thể di chuyển.
"Em... bỏ ra đi!"
Cậu ngước lên nhìn anh, khẽ lắc đầu.
Động tác này lại làm cho hai bên cọ sát, cảm giác này còn kích thích hơn. Tiếng sặc nước càng dày đặc hơn.
Anh bám tay lên vai đẩy cậu ra. Cậu ngã ngồi xuống đất, khoé môi đỏ muốn rách, nước miếng trong suốt chảy ra được cậu đưa tay lau sạch sẽ.
Anh ngồi quỳ trước mặt cậu, xót xa lau bờ môi có chút biến dạng của cậu:
"Không cần làm như thế!"
Cậu khẽ mỉm cười, ngước mặt nhìn anh:
"Nhưng em muốn thử, anh hai!"
Ánh mắt anh tối sầm:
"Em thực sự cứ muốn tiếp tục gọi anh như vậy?"
Cậu hất cằm, ý cười sâu tận đáy mắt:
"Đúng vậy! Sao nào?"
Chuyện này hai người từng bàn tới nhiều lần nhưng cậu vẫn cố ý gọi anh là "anh hai", đặc biệt những khi hai người thân mật.
Anh nhếch môi:
"Không sao cả! Chỉ là mỗi lần em gọi anh như vậy, anh đều muốn..."
Anh ngưng lại.
"... làm em!"
"!!!"
"Nhưng em còn nhỏ nha!"
Anh ngắt nhẹ mũi cậu:
"Vậy nên anh mới nói em đừng có gọi anh như vậy! Đừng có trêu chọc anh! Đừng có tự chuốc khổ!"
Kết thúc mỗi câu, anh lại mổ nhẹ lên môi cậu.
"Cậu bé bướng bỉnh!"
"Cậu bé?"
Cậu bĩu môi.
"Anh đang làm gì với một cậu bé vậy?"
Anh cứng họng, đưa ngón trỏ lên chắn miệng cậu. Cái miệng nhỏ này đúng là gì cũng dám nói.
Cậu nắm ngón tay anh kéo ra:
"Được rồi! Được rồi! Để em tiếp tục!"
Anh lùi về sau một bước tránh cậu, sau đó kéo cậu lên, đẩy người ra ngoài:
"Không cần! Để anh tự xử! Em ra ngoài trước đi!"
"Tại sao?"
Cậu vừa ngoái lại vừa ngơ ngác hỏi anh.
Bởi vì nếu tiếp tục, anh sẽ phạm tội mất. Anh thực sự không chịu nổi trêu chọc của cậu.
Đóng cửa lại, anh thở phào, xả nước lạnh vừa tắm vừa làm nốt chỗ dở.
Mười lăm phút sau, anh quấn khăn tắm đi ra trong cái nhìn nóng bỏng của đối phương.
Anh phớt lờ cậu, cứng nhắc đi về tủ quần áo nơi để vali mới nhớ ra đây không phải phòng mình mà là phòng cậu.
Anh hơi bối rối, đứng như trời trồng trước tủ hồi lâu, nghe tiếng cười kỉm nén của cậu, đành nhấc tay lấy áo choàng tắm trong tủ choàng lên người.
Anh xoay người đi về phía phòng tắm, ôm đống quần áo mới thay ra trên tay, máy móc cười chỉ ra cửa:
"Anh về phòng lấy đồ! Em cũng đi tắm đi!"
Nói xong liền bước nhanh ra cửa.
Cậu lúc này mới không cần kìm nén nữa, ha ha cười lớn:
"Đúng dễ thương! Đồ ngốc!"
14/09/2024 14:19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top