83. Ghen? (Hơi H)

16:15

"Tôi thích cậu! Chúng ta hẹn hò nhé!"

Cô đứng thẳng người, kiêu hãnh ngẩng mặt nhìn anh. Cô muốn anh thấy được khía cạnh đẹp nhất của mình. Cho dù cô là người tỏ tình thì cô cũng vẫn có sự tự tin của bản thân, càng không phải cô yếu thế hay thích anh hơn. Cô tin là người như cô, anh sẽ còn đắm chìm hơn nữa.

Chính mình đang đắm chìm trong sự tự tin và cổ vũ bản thân, cô nghe thấy âm thanh trầm thấp của anh, âm thanh này đã khiến lỗ tai của cô muốn mang thai ngay ngày đầu đi làm. Lúc đó cô đã ngẩn người một lúc, trong lòng dâng lên một cảm giác khác lạ, cô muốn người này. Người con trai này nhất định phải là của cô.

"Cậu đừng thích tôi. Bởi vì, tôi không thích cậu."

Cô sững sờ hồi thần, không thể tin được mà nhìn anh. Có phải cô nghe nhầm không? Cô không tin anh lại từ chối cô. Không lý nào.

Vô vàn lời thắc mắc, biện giải sắp tới trên môi nhưng cô lại chỉ thốt ra được hai từ:

"Tại sao?"

Anh lắc đầu:

"Không tại sao cả! Hơn nữa tôi đã có bạn trai rồi!"

Không tại sao cả. Anh có bạn trai rồi nhưng đó cũng không phải lý do. Cho dù anh chưa có bạn trai thì anh chưa chắc đã thích cô.

Ý anh là như vậy?

"Tại sao?"

Một câu hỏi cũ kĩ lại bật ra.

"Tình cảm không có tại sao. Thích là thích, không thích là không thích."

Cậu thích ai đó không có nghĩa người đó sẽ thích lại cậu. Vì vậy hãy đi tìm người có thể đáp lại tình cảm của mình, đừng lãng phí thời gian lên một người không thích cậu.

Anh không nói ra lời còn lại nhưng anh mong cô sẽ hiểu. Cô không phải người xấu, thậm chí cô khá hoàn hảo, chỉ là sự tự tin thái quá có thể sẽ khiến bản thân cô tổn thương.

Anh không thích cô như một đối tượng hẹn hò nhưng anh vẫn coi cô là bạn mặc dù người bạn này cũng không phải không có không được.

"Khoan đã, cậu vừa nói cậu có... bạn trai sao? Là bạn trai chứ không phải bạn gái?"

Ánh mắt anh nhu hoà hơn một chút khẽ gật đầu:

"Đúng vậy!"

Cô ngẩn người một lúc mới lên tiếng:

"Là cậu ấy sao? Chàng trai đẹp trai vừa rồi?"

Anh nhìn cánh cửa đang đóng chặt:

"Đúng vậy! Chính là em ấy!"

"... ..."

"Xin lỗi, tôi phải trở về phòng, em ấy đang đợi tôi!"

Không đợi cô trả lời, anh quay người đi tới cửa phòng cậu, ngón tay cong lại, ngập ngừng gõ lên cánh cửa gỗ.

Cánh cửa lập tức mở ra, cậu không nhìn anh mà lập tức quay lưng đi vào trong. Anh nhìn bóng lưng có chút cô đơn của cậu, bước nhanh tới ôm cậu từ phía sau:

"Sao em lại tới đây? Sao không nói để anh tới sân bay đón?"

Cậu đứng im để mặc anh ôm mình:

"Anh không mong em tới sao?"

Anh sững người:

"Sao có thể? Anh rất vui! Anh chỉ ngạc nhiên thôi!"

"Anh có nghĩ em nhỏ mọn không nếu em hỏi cô ấy là ai? Nếu em không tới, anh có đi cùng cô ấy không?"

Anh nắm vai xoay cậu lại, nhìn vẻ mặt ỉu xìu của cậu.

Nói thật thì cậu không nghi ngờ anh nhưng không thể phủ nhận cậu có chút khó chịu. Đây là... ghen phải không?"

"Em đang... ghen sao?"

Trái tim anh chợt mềm như bông. Anh không những không khó chịu mà còn cảm thấy rất hưởng thụ cảm giác cậu nổi cơn ghen. Người ta vẫn nói, có yêu thì mới ghen, có ghen chắc chắn là vì yêu. Anh yêu mọi trạng thái tình cảm của cậu vì anh biết trong lòng cậu luôn có anh.

Cậu bĩu môi không nói.

Anh nâng cằm cậu lên, nhưng cậu né tránh không nhìn anh.

Anh buồn cười cúi xuống hôn lên khoé môi cậu.

Cậu mím môi cố nén cười, lại bị anh hôn lên môi.

Bờ môi bị anh cắn nhẹ, hiện lên dấu răng nhàn nhạt. Ánh mắt anh tối sầm, liếm lên vết răng.

"Anh rất vui!"

"???"

"Vì em đang ghen vì anh."

Cậu hờn dỗi đẩy anh ra:

"Không có!"

Anh cắn lên phía đối diện:

"Đừng có nghĩ một đằng, nói một nẻo. Rõ ràng em đang ghen."

"Em không..."

Lời còn chưa nói hết, anh đã chặn ngang, đem cậu hôn tới tối tăm mặt mũi.

"Ưm!"

Cậu chống cự không được bao lâu đã bị anh hôn tới hai chân mềm nhũn, vô lực dựa vào ngực anh. Đợi tới khi cậu gần như ngộp thở, cả gương mặt đỏ bừng vì thiếu không khí mới được anh thả ra.

"Haaaaa!"

Cậu gấp gáp hít đầy buồng phổi oxy mới thấy mình như sống lại một lần nữa.

Hai nắm đấm đấm lên ngực anh, đẩy anh ra:

"Anh làm gì vậy?"

Hỏi xong cậu lại muốn tát vào miệng mình, đây không phải là muốn anh cười cậu sao?

Quả thật anh bật cười:

"Anh hôn bà xã của anh!"

Cậu tức giận liếc gương mặt thản nhiên như không có chuyện gì của anh, cứng miệng mắng:

"Da mặt thật dày!"

"Phải không?"

Cậu im lặng chốc lát mới lên tiếng:

"Anh, dạo gần đây, có phải anh trốn tránh em không?"

Anh chột dạ tránh ánh mắt cậu:

"Không có! Sao em lại nghĩ vậy?"

"Đã lâu anh không tới đón em!"

"Anh bận mà! Anh tăng ca ở công ty!"

Cậu nhìn anh, im lặng ngồi xuống giường.

Anh luýnh quýnh đi tới ngồi dưới chân cậu, nắm hai bàn tay lạnh ngắt của cậu:

"Fotfot! Anh có lý do thật mà, đợi anh thêm mấy ngày nữa được không, anh sẽ nói rõ với em. Hiện tại, anh chỉ có thể nói, anh không làm gì có lỗi với em cả. Tin anh nhé, được không?"

"... ..."

"Bà xã~~~"

Lông mi cậu khẽ run lên.

Hai người cứ như vậy nhìn chằm chằm vào mắt nhau.

Đợi tới khi anh tưởng cậu thực sự sẽ không phản hồi mình, lại bị một lực lớn kéo lên.

Anh không đề phòng bị cậu kéo lên, cơ thể thon dài đổ ập lên người cậu. Anh định thần nhìn xuống đôi mắt đen láy, sâu thăm thẳm mang theo một tầng hơi nước.

Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp khẽ nhấp, yết hầu anh cũng theo đó mà lên xuống, anh có thể nghe rõ tiếng tim đập thật lớn, là của anh, cũng có thể là của cậu, hoặc là của cả hai.

Cậu đưa tay kéo đầu anh xuống, hai gương mặt ghé sát, đầu mũi khẽ chạm. Giọng cậu hơi trầm, như ma sát vào tim anh:

"Hôn em!"

Anh như bị bùa chú, cúi xuống hôn lên đôi môi đã không còn dấu răng anh vừa để lại. Lại mấy dấu răng mới được ấn xuống.

Những nụ hôn triền miên không dứt, môi lưỡi trêu đùa, răng môi hoà quyện.

Lần này anh hôn không quá bá đạo, cứ vậy ôn nhu, dịu dàng như nước chảy mây trôi, hôn tới toàn thân cậu tê dại.

Gương mặt cậu vẫn vậy, hồng hồng, như móng vuốt nhỏ gãi vào tim anh.

Hai người đảo qua, lộn lại, thay nhau trêu đùa trên người đối phương khiến cả hai bờ ngực đều đầy dấu vết ám muội.

Bàn tay anh bắt đầu không thành thật đi tới nơi nào đó khiến cậu phát run. Cậu nhắm mắt khẽ rên rỉ trong cổ họng.

Bất chợt, toàn thân cậu cứng đơ, cảm giác ấm nóng, ẩm ướt khiến cậu sửng sốt.

Đây là lần đầu tiên ở thế giới này, anh dùng miệng để... để...

Đã rất lâu rồi, thật giống như đã một đời cậu mới lại có cảm giác này. Câu cũng không nhớ cảm giác của lần trước là thế nào, cậu chỉ biết rằng, cậu thật sự chết chìm trong khoái cảm này.

Tuy hành động của anh có chút trúc trắc, ngây ngô nhưng chọc cậu càng sa lầy vào khoái cảm cực đại.

Cậu nắm hai bên đầu anh, muốn anh làm gì đó khiến cậu thoả mãn hơn. Anh cũng tích cực thoả mãn cậu.

"Ahhhh!"

Cậu đẩy đầu anh ra, một tay muốn đưa nơi nào đó ra ngoài nhưng anh lại cố chấp giữ lại, hút mạnh một cái. Toàn thân cậu cứng đờ, run rẩy phun vào trong miệng anh.

Anh thả cậu ra, ngước mắt nhìn vẻ thoả mãn của cậu, lưỡi lướt qua khoé môi, nuốt tất cả vào bụng.

"Anh..."

"Thật ngọt!"

Cậu chưa kịp trả lời đã bị anh rướn người hôn sâu, một chút hương vị của chính mình bị anh dùng lưỡi đưa vào trong miệng.

Cậu đẩy anh ra, ngồi lên bụng anh, sau đó cúi đầu...

"Ưm!"

Cậu rõ ràng thuần thục hơn anh. Đột nhiên anh cảm thấy ghen tị. Anh bật cười, đây là anh ghen tị với chính sao?

Anh nhắm mắt, lắc đầu cười khổ.

Đột nhiên, vô số hình ảnh hiện lên trong đầu anh.

Hình như cậu đã từng tới thăm anh khi anh đi công tác. Và khi đó, cậu đã tỏ tình với anh, còn hôn anh, sau đó còn trêu chọc anh trong...

"WC?"

Cậu dừng động tác, ngẩng lên khó hiểu nhìn anh.

"Em đã hỏi anh có muốn hẹn hò với em không?"

"!!!"

"Em đã giả vờ là bố mẹ không biết nhưng lúc chúng ta trở về, mẹ đã hỏi, có phải chúng ta đã chính thức hẹn hò?"

Ánh mắt cậu sáng rực nhìn anh:

"Anh nhớ rồi sao, anh hai?"

13/09/2024 18:12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top