82. Anh Đang Lạnh Nhạt Với Cậu?

Buổi lễ tốt nghiệp của cả hai người đều có đầy đủ mọi người trong nhà và diễn ra rất vui vẻ. Sun và Moon không làm người khác thất vọng, hết chúc mừng anh ba lại tới anh hai, giọng vô cùng ngọt ngào:

"Anh ba, chúc mừng!"

Tiếp đến là:

"Anh hai, chúc mừng!"

"Được, cảm ơn hai cục cưng!"

Đầu tháng 6, cậu bắt đầu nhập học ở trường đại học, còn anh, tới tháng 8 bắt đầu đi làm ở công ty cách nhà hơn nửa giờ lái xe.

Thời gian đầu, anh đều chăm chỉ đưa đón cậu, nhưng sau đó, càng ngày càng thưa thớt dần. Anh thường lấy lý do mới đi làm nên bận rộn nên không thể tới đón cậu.

Ban đầu cậu cũng không nghĩ nhiều nhưng càng về sau cậu càng cảm thấy không đúng.

Đi học trở về nhà, cậu chào mẹ và hai nhóc con một tiếng, cậu nằm vật ra sofa, nhắm mắt dưỡng thần.

"Anh ba!"

"Anh ba ơi!"

Cậu mở mắt nhìn hai cục cưng đang đứng bên cạnh sofa nhìn cậu chằm chằm:

"Hửm? Có chuyện gì vậy?"

"Sao anh ba... không bế bế?"

Bình thường về tới nhà, cậu sẽ ôm hai nhóc đầu tiên, còn là ôm rất lâu, bị bọn nhóc kéo chơi trò này, trò kia, hôm thì làm ngựa cho hai nhóc cưỡi, khi thì chơi siêu nhân hay nấu ăn với chúng. Nhưng hôm nay, anh ba rất lạ nha, chỉ chào chúng mà không chơi gì cả.

"Anh ba mệt sao?"

Nhóc Sun tri kỷ hỏi thăm, giơ nắm đấm nhỏ đấm bóp vai cho anh ba. Nhỏ Moon thấy vậy cùng kéo mặt cậu hôn lên má cậu mấy cái, toét miệng hỏi:

"Anh ba hết mệt không nè?"

Tim cậu tan chảy nhìn hai bảo bối ngoan ngoãn, hiểu chuyện, áy náy nói:

"Cảm ơn hai cục cưng! Anh hết mệt rồi, Hai đứa muốn chơi gì nè?"

Hai nhóc nhìn nhau, nhỏ Moon hỏi:

"Anh ba uống nước nha!"

"Để anh đi lấy!"

Dứt lời, nhóc chạy tới bếp, vừa chạy lạch bạch vừa gọi:

"Mẹ ơi, nước nước!"

"Gì vậy bảo bối?"

Nhóc vừa nói vừa chỉ chỉ ra phòng  khách:

"Sun muốn nước cho anh ba. Anh ba mệt mệt!"

"Ồ, bé ngoan! Đợi mẹ chút, con cứ ra với anh ba trước đi, lát mẹ mang ra cho ná."

Nhóc con gật đầu nhưng vẫn đứng đó, tròn mắt nhìn mẹ lấy nước cam trong tủ lạnh rót ra ba ly nhỏ. Trong mắt nhóc đều là thắc mắc:

"Anh ba... nhiều quá!"

Mẹ mỉm cười:

"Đây là của anh ba, còn hai ly này là của hai bảo bối nha."

Hai mắt nhóc sáng lên, theo mẹ đi tới phòng khách. Nhóc vui vẻ chạy tới bên cạnh anh, nói thầm vào tai em gái:

"Chúng ta cũng được uống. Là nước cam."

Mắt em gái cũng sáng lên nhìn ba ly nước cam trên bàn.

Ba anh em cầm ba ly nước cam lên. Cậu mỉm cười nhìn mẹ:

"Cảm ơn mẹ!"

Sau đó xoa đầu hai nhóc:

"Cảm ơn hai cục cưng nha."

Hai nhóc vui vẻ uống nước cam của mình.

Mẹ ngồi cạnh cậu:

"Con sao vậy? Em trai nói con mệt?"

Cậu cười lắc đầu:

"Không có! Không có chuyện gì đâu mẹ."

Mẹ nhìn cậu, khẽ vỗ vỗ mu bàn tay cậu:

"Có gì cứ nói với mẹ, biết đâu mẹ giúp được."

Cậu uống một ngụm nước cam, ngập ngừng hỏi:

"Mẹ. Gần đây anh có tâm sự với mẹ chuyện ở công ty không?"

"Chuyện ở công ty? Có chuyện gì sao?"

Cậu lắc đầu:

"Không có. Chỉ là, anh ấy mới đi làm nhưng gần đây có vẻ bận rộn."

"Ừ. Dạo này nó cũng hay về muộn. Con đã hỏi rõ chưa?"

Cậu buồn bã lắc đầu:

"Con có hỏi sơ sơ thôi. Con sợ làm phiền anh ấy. Cũng sợ, sợ anh ấy nghĩ con không hiểu chuyện hoặc là kiểm soát quá chặt."

Bà thở dài xoa đầu cậu:

"Đừng nghĩ nhiều như vậy. Trong một mối quan hệ, quan trọng nhất chính là tâm sự. Con người ấy, mỗi người đều có suy nghĩ, cách nghĩ khác nhau, sẽ rất khó để có thể hiểu người khác. Tốt nhất nếu con không hiểu điều gì thì nên làm rõ. Chỉ đơn giản là hỏi người ta thôi mà, đừng tự suy đoán quá nhiều."

Cậu gật gật đầu.

"Nhưng mẹ đoán không có chuyện gì đâu."

Cậu gật đầu.

Hai mẹ con nói chuyện một lúc thì bố và anh cùng trở về.

Nghe tiếng xe vào sân, cậu và mẹ đi sau hai nhóc đang vui vẻ chào đón bố và anh.

"Hai bố con về rồi! Có mệt không?"

Cậu chắp tay chào bố,  lại mỉm cười với anh.

Anh chào mẹ ôm hai nhóc một cái rồi đi tới xoa đầu cậu:

"Em về lâu chưa?"

"Cũng được một lúc rồi! Anh mệt không?"

Anh lắc đầu, quay sang nói với bố mẹ:

"Con đi tắm trước!"

Bố mẹ gật đầu. Anh kéo tay cậu lên phòng, lần lượt tắm rửa rồi xuống nhà ăn tối.

Lúc này, hai nhóc đã bắt đầu ngồi vào ghế trẻ em. Mẹ đặt trước mặt mỗi nhóc một khay cơm để hai nhóc tự xúc ăn.

Anh và cậu đi xuống, cùng bố mẹ ngồi xuống bàn ăn.

Ăn cơm gần xong, anh đột nhiên lên tiếng:

"Cuối tuần con phải đi công tác 3 ngày ở ngoại tỉnh."

"Đi công tác? Con là nhân viên mới cũng phải đi công tác sao?"

"Vâng, cả phòng con đi!"

"Ồ!"

Cậu ngẩn người nhìn anh, muốn nói lại thôi.

Cuối cùng cậu cũng không hỏi anh. Có lẽ anh bận vì phải chuẩn bị đi công tác mà thôi.

Nói là cuối tuần nhưng chỉ còn 2 ngày là tới ngày anh đi công tác. Suốt mấy ngày cậu thẩn thẩn, thơ thơ, không tập trung được vào việc gì.

Anh lần thứ hai gọi cậu vì cậu chỉ ngồi im nhìn vào đĩa cơm, không ăn gì cả.

"Em sao vậy? Mệt sao?"

Cậu cười gượng, lắc đầu.

"Vậy ăn đi!"

Cậu miễn cưỡng nhai cơm rồi theo anh lên phòng nghỉ ngơi.

Vào phòng, anh ôm cậu từ phía sau:

"Em sao vậy? Có chuyện gì sao? Anh thấy em thất thần cả buổi tối."

Cậu cười cười lắc đầu.

"Có chuyện gì, mau nói với anh đi mà."

Cậu im lặng một lúc mới hỏi:

"Dạo này anh bận là vì chuyện đi công tác sao?"

Anh ngẩn ra một lúc mới trả lời:

"À, đúng. Nói chung là chuyện công việc thôi. Anh là nhân viên mới nên cần nỗ lực hơn để bắt kịp mọi người."

Cậu gật gù.

"Ngày mai đi công tác, thật sự là cả phòng anh đi? Sao lại đi hết vậy?"

"Thực ra là Teambuilding kết hợp công tác."

"Vậy sao? Ở đâu vậy?"

Anh nói tên và địa chỉ cho cậu rồi đẩy cậu vào phòng tắm chải răng.

"Anh."

"Hửm?"

"Công ty anh, các cô gái có xinh đẹp không?"

"Sao tự nhiên em lại hỏi thế?"

"Không có! Em chỉ tò mò thôi."

"Anh cũng không biết. Nhưng chắc chắn không có ai đẹp bằng em."

Cậu đỏ mặt đẩy anh:

"Anh nói cái gì vậy? Em không xinh đẹp, em đẹp trai được chưa?"

Anh bật cười, lấy ly nước súc miệng:

"Anh lại thấy em vừa đẹp trai, vừa xinh đẹp."

"Xì!"

Cậu quay người đi về phòng ngủ.

Anh cũng trở lại, ôm cậu:

"Người em thật thơm."

"Sữa tắm hay dầu gội, của em giống anh, không phải mùi giống nhau cả sao?"

"Thật đấy! Lúc nào anh cũng cảm thấy trên người em có mùi hương rất đặc biệt."

Anh ôm chặt cậu, tham lam ngửi hít mùi hương trên người cậu. Hai người cũng thân mật một lúc mới ngủ.

Buổi tối hôm sau khi tan làm, anh đi thẳng tới sân bay bắt chuyến bay tới địa điểm công tác.

Buổi tối ngày thứ ba, sau khi trở về phòng, anh sắp xếp hành lý chuẩn bị trở về liền nhận được điện thoại của cậu:

"Anh đây, bà xã!"

"... ..."

"Sao không nói gì vậy?"

"Anh ở phòng nào?"

"Hả? À, phòng 1012. Sao vậy?"

"Không có gì!"

Cậu trả lời xong liền tắt máy. Anh khó hiểu nhìn màn hình đen thui, sốt ruột gọi lại cậu nhưng cậu không bắt máy.

Anh gọi liên tục 3 cuộc không có người bắt máy liền nghe tiếng gõ cửa.

Anh ở cùng phòng với một tiền bối, anh ta đi chơi vẫn chưa trở về phòng. Nhưng anh ta có đem thẻ phòng.

Anh đi ra mở cửa liền thấy một người quen, là cô gái cùng vào công ty với anh:

"Có chuyện gì vậy?"

"Tôi, là tôi có chuyện muốn nói với cậu. Cậu, cậu có muốn xuống quán cà phê dưới khách sạn nói chuyện một chút không?"

"Xin lỗi, nhưng tôi đang có chút việc."

"Chỉ một chút thôi, tôi không làm phiền cậu đâu. Đi mà!"

Cô gái nói bằng một giọng ngọt ngào và có chút nũng nịu.

Anh bất giác cảm thấy khó chịu nhưng lại bị cô nắm lấy cổ tay kéo về phía thang máy:

"Đi mà! Chỉ 15 phút thôi."

Anh xoay tay một vòng muốn gỡ tay mình khỏi tay cô, ánh mắt lập tức nhìn thấy bóng người bước ra từ thang máy.

"Fotfot?"

Cậu đứng như trời trồng nhìn hai người đang nắm tay nhau. Không đúng, là một cô gái đang nắm cổ tay anh, sắc mặt đỏ hồng.

Còn anh đang ngạc nhiên nhìn cậu, trông có chút chột dạ, phải không?

Anh chạy tới phía cậu:

"Fotfot? Sao em lại tới đây?"

Cậu né tránh khỏi tay anh, giọng đầy kìm chế hỏi:

"Hai người định đi đâu sao?"

"Chuyện này..."

"Đúng vậy. Chúng tôi định xuống quán cà phê dưới nhà."

Cô gái trả lời, ánh mắt cảnh giác nhìn cậu.

"Vậy, hai người đi đi. Em chờ anh ở phòng em."

Cậu giơ thẻ có số phòng lên cho anh thấy, quay người đi tới phòng mình.

"Fotfot?"

"Chúng ta đi thôi."

Cô gái kéo tay anh đi vào thang máy vừa tới.

Anh ghìm lại bước chân nhìn cô ta:

"Xin lỗi! Tôi thực sự bận rồi."

Cô gái không cam lòng nhìn anh:

"Vì cậu ta sao?"

"Phải."

"Nhưng tôi thực sự có chuyện muốn nói với cậu."

"Nếu gấp thì cậu nói tại đây luôn đi."

Cô gái khó xử nhìn xung quanh:

"Ở đây sao?"

"Đúng vậy. Tôi đang rất gấp."

Cô gái thở dài:

"Được. Chuyện là, tôi thích cậu. Chúng ta hẹn hò nhé."

Hai người mới vào công ty được gần 2 tháng nhưng số người theo đuổi cô không 10 thì cũng 7, 8 người. Cô rất tự tin và vui vẻ vì điều đó. Nhưng người cô để ý chỉ có anh. Anh thực sự đúng là gu của cô, vừa đẹp trai, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng lại giỏi giang. Cô tự tin anh cũng thích cô, bởi vì gần đây, hai người làm việc nhóm, anh rất tích cực, còn thường xuyên ở lại muộn làm thêm giờ. Này còn không phải vì muốn ở lâu hơn với cô sao? Nhưng lâu vậy vẫn không thấy anh thổ lộ, nên cô quyết định tự mình ra tay.

"Hả?"

Anh khó hiểu nhìn cô.

Cô nhìn vẻ ngơ ngác của anh, càng thấy anh đáng yêu muốn chết.

"Ý tôi chính là tôi muốn hẹn hò với cậu."

12/09/2024 22:15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top