81. Em Yêu Anh

Để chúc mừng thành tích quá sức tuyệt vời của cậu, bố mẹ mở một bữa tiệc gia đình lớn tại một nhà hàng sang trọng.

"Lần trước chúng ta có tổ chức tiệc mừng như vậy không?"

Mẹ mỉm cười đầy tự hào nhìn cậu.

Cậu lắc đầu:

"Không có! Lúc đó con còn ở một mình, chưa trở về nhà."

Dừng một lúc nhớ lại chuyện cũ, cậu tiếp tục:

"Hôm đó con còn ở cửa hàng hoa, mẹ và anh cũng ở đó, sau đó con đã mời mọi người đi ăn món Nhật."

Khoé môi cậu nâng lên nghĩ về ngày hôm đó nhưng ngược lại, mẹ lại xót xa:

"Lúc đó con còn sống một mình, phải đi làm thêm mà còn mời mọi người ăn món Nhật? Bữa ăn đó chắc mất cả tháng lương của con còn gì?"

Bà liếc anh:

"Lúc đó mẹ và con nghĩ gì mà không trả cho thằng bé chứ?"

Cậu bật cười:

"Trước đó mẹ nói muốn mời mọi người nhưng con không chịu. Sau đó, lúc ăn xong ra tính tiền con mới biết đã có người trả rồi. Lúc đó chắc cũng chỉ có anh hoặc mẹ thôi. Nhưng ai cũng không chịu thừa nhận."

Mẹ cậu tươi cười:

"Phải không? Nếu quả thật mẹ và thằng bé không làm việc đó thì đúng thật là..."

"Haha! Được rồi! Xem ra thời điểm đó bố còn chưa xuất hiện chúc mừng con, vậy nhân dịp này, bố sẽ tặng con một món quà, coi như bù đắp cả cho lần trước nữa."

Cả nhà háo hức nhìn bố, ông phất tay:

"Cũng không có gì. Bố chỉ là muốn tặng con một chiếc xe. Gemini, ngày mai con đưa thằng bé đi chọn xe nhé. Con thích chiếc nào, bố sẽ tặng chiếc đó, có được không?"

Cậu sửng sốt:

"Này cũng quá quý giá ạ. Con cũng chưa muốn tự lái xe đâu bố. Bằng lái con cũng chưa có."

"À, đúng rồi, thằng bé cũng sắp 18 tuổi. Gemini, con đăng ký cho thằng bé thi lấy bằng nhé. Khi nào đủ tuổi liền thi."

Cậu nhấp môi muốn từ chối liền liếc thấy anh ra hiệu, cậu đành mỉm cười nhìn bố:

"Vậy, cảm ơn bố! Con nhất định sẽ thi đỗ."

Bố vui vẻ gật đầu:

"Mau ăn! May ăn! Nhìn xem hai cục cưng gặm rau súp lơ rất khí thế nha. Cục cưng ăn cháo nhé, cháo cũng bớt nóng rồi đây."

"Măm măm!"

Hai nhóc đã hai tuổi rồi nhưng còn chưa nói được nhiều, chỉ vài từ đơn gọi bố, mẹ, anh và mấy từ linh tinh khác nhưng cả hai đều rất thông minh và ngoan ngoãn.

"Để con!"

Cậu cầm thìa nhỏ lên múc cháo đút cho em gái, còn anh đút cho em trai. Tới miếng thứ hai, hai nhóc liền chỉ người còn lại, vậy nên lần này, cậu đút cho em trai còn anh đút cho em gái. Cứ thế lặp đi lặp lại.

Bốn người lớn cười rộ lên, hai nhóc còn nhỏ mà đã có thể quay cho hai anh chóng cả mặt rồi.

Cậu hỏi mẹ:

"Mẹ, lúc còn nhỏ con có như vậy không?"

Mẹ cậu mỉm cười hồi tưởng lại khoảng thời gian gian nan đó. Lúc đó bà làm mẹ đơn thân, trong nhà cũng không có tiền, cậu rất thích được mẹ ôm và đút cơm nhưng vì bà bận rộn đi làm, về tới nhà lại kiếm việc làm thêm nên cậu từ hai tuổi đã tự ăn cơm. Mỗi bữa cơm bà lấy cơm ra bát nhỏ cho cậu, cậu sẽ ngoan ngoãn ngồi một chỗ ăn hết phần cơm của mình. Lúc đó, đồ ăn cũng rất đơn giản nhưng có gì cậu sẽ ăn nấy, còn ăn đến ngon lành.

Nghĩ tới đây, mắt bà không khỏi đỏ lên, chỉ đơn giản chọn chuyện để nói:

"Lúc này con đã có thể tự xúc ăn, ngoan ngoãn không quấy mẹ làm việc."

Ai cũng hiểu mẹ lại đang xúc động nhớ lại chuyện cũ, bố xoa mu bàn tay mẹ, mỉm cười nhìn cậu:

"Con trai lúc nào cũng ngoan như vậy. Không phải lúc mới tới bên kia, một thân một mình con cũng tự đi làm, tự thuê nhà, còn có thể thi đỗ đại học đó sao? Bố rất tự hào về con! Cả lúc đó và bây giờ."

Cậu ngạc nhiên nhìn ông, ông thấy vậy thì gật đầu:

"Thỉnh thoảng bố cũng nhớ ra một vài hình ảnh. Hình như lần đầu gặp con, bố còn nói với mẹ, nhìn con rất giống mẹ con. Lúc đó, mẹ con con còn chưa nhận ra nhau."

"Thật sao bố? Bố nhớ ra một chút rồi à? Đó là lần đầu tiên anh rủ con tới nhà chơi phải không?"

Cậu nhìn một vòng cả ba người, anh cũng gật đầu:

"Anh cũng có chút kí ức đó. Sau lần đó, bố mẹ liền muốn nhận em làm con nuôi."

Anh ghé vào tai cậu:

"Làm anh lo lắng muốn chết."

"Sao vậy?"

"Người anh thích lại bị bố mẹ nhắm tới làm con nuôi. Haizz."

Cậu bật cười. Đúng vậy, vì chuyện đó mà nội tâm anh giằng xé rất lâu. Thật may cuối cùng anh cũng đã thổ lộ với cậu, nếu không, hai người sẽ mãi mãi chỉ là anh em kế mà thôi.

Cậu nắm tay anh dưới gầm bàn, móng tay cào cào lòng bàn tay anh, thấp giọng nói "Cảm ơn anh!"

Cuối tuần, anh lái xe đưa cậu đi xem xe theo yêu cầu của bố. Cậu cũng giống các chàng trai năng động, trẻ trung khác, thích mấy mẫu xe thiên về xe đua hoặc xe địa hình. Nghe cậu nói vậy, anh cười cười nhéo nhéo hai má cậu:

"Cũng còn rất hầm hố ha!"

"Anh không thích sao?"

Cậu bĩu môi, bướng bỉnh nhìn anh. Anh buồn cười xoa đầu cậu:

"Anh không thích thật. Anh thích mấy mẫu xe chín chắn, có chút giống mấy ông già như xe anh đang đi."

Cậu bĩu môi:

"Đúng là rất già!"

Anh chỉ cười không phản bác lại lời cậu.

"Khi nào bên trường em mới tổ chức lễ tốt nghiệp?"

"Tuần sau! Còn trường anh?"

"Đầu tháng 7."

"Ồ!"

"Sao thế?"

"Anh có tới dự lễ tốt nghiệp của em không?"

"Tất nhiên! Lễ tốt nghiệp của bà xã mà, ông xã không tới sao được?

Cậu rùng mình xoa xoa cánh tay:

"Anh lại nói linh tinh gì đó?"

"Anh nói sự thật thôi mà. Bố mẹ và hai nhóc cũng sẽ tới."

"Thật sao?"

"Tất nhiên rồi!"

"Vậy thì tuyệt quá! Trước đây..."

Trước đây cậu ở trại trẻ, lúc tốt nghiệp các mẹ bận cũng không có ai tới cả. Mà hình như cậu cũng không tới vì hôm đó ở trại trẻ có việc gì đó cần cậu ở đó. Cụ thể là việc gì cậu cũng quên rồi.

"Hôm nào đó em muốn tới nhìn lại nơi trước đây em từng ở."

Anh quay sang nhìn cậu:

"Ý em là trung tâm đó?"

Cậu gật đầu:

"Lần này từ bên đó trở về là quay về lúc em còn nhỏ nên việc đó không phát sinh nhưng dù sao, coi như đời trước em đã từng sống ở đó mười mấy năm, ít nhiều cũng có tình cảm. Lúc đó em đột nhiên biến mất, có lẽ các mẹ cũng rất lo lắng."

Anh gật đầu:

"Được! Khi nào có thời gian, anh sẽ đưa em đi!"

Cậu gật gật đầu đồng ý. Cũng đã lâu lắm rồi cậu không gặp họ. Nhưng hiện tại, họ cũng không biết cậu là ai cả. Lần này đến, với họ, cậu cũng chỉ là người lạ mà thôi.

Cậu không khỏi chạnh lòng vì suy nghĩ này. Nhưng nghĩ lại, điều đó không phải đã chứng minh cho việc cậu ở đời này không phải là trẻ mồ côi nữa sao? Cậu vẫn luôn có mẹ bên cạnh và hiện tại, cậu có một gia đình trọn vẹn, có bố, mẹ, anh và em trai, em gái, thậm chí có bạn trai tuyệt vời như anh. Có lẽ cậu đã được đền bù cho mười mấy năm đó rồi.

Cậu quay sang nhìn anh, mỉm cười nói:

"Anh hai! Cảm ơn anh!"

"Hửm? Sao tự nhiên lại cảm ơn?"

Cậu lắc đầu:

"Không vì gì cả, cũng vì tất cả!"

Cậu nắm tay anh, đưa lên môi, hôn một tiếng "moah" thật to.

Xe vừa lúc tới showroom xe ô tô, anh đỗ xe vào bãi xe, cởi dây an toàn, vươn tay tới ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của cậu, nụ hôn chậm rãi rơi xuống cánh môi đang muốn hé mở của cậu.

Cậu cũng mặc kệ anh hôn mình, dưới tình huống bị hôn như vậy, cậu phát ra âm thanh trầm thấp nơi cuống họng: "Em yêu anh!"

11/09/2024 18:50

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top