80. Tốt Nghiệp

Hai nhóc càng lớn càng ngủ giấc dài hơn, cũng không cần anh và cậu phải cho uống sữa cữ đêm nữa, nhưng việc học của cậu lại càng ngày càng gấp rút.

Chỉ còn không lâu nữa là cậu trải qua bài thi cuối cùng của đời học sinh trung học, hi vọng là như vậy, bởi nghĩ lại thì cậu đã trải qua thời kì này tới 3 lần rồi. Nếu có ai ghi nhận, có lẽ cậu sẽ lập kỷ lục Guinness về chuyện này mất.

Cũng chính vì đã học tới 3 lần chương trình gần như giống hệt nhau, từ khi cậu nhớ lại thì dần dà, chuyện thi cử đối với cậu dần trở nên đơn giản hơn, nhưng cậu vẫn rất nghiêm túc học hành vì cậu muốn thành tích của mình phải là tốt nhất.

Cậu đã hack tới lần thứ 2 thì càng không thể chỉ đạt kết quả tương tự người khác được.

Nhưng càng gần ngày thi, cậu càng ngủ sớm, tâm trạng cũng ngày càng ổn định hơn.

Ngược lại là bố mẹ và anh lại vô cùng hồi hộp. Giai đoạn trước kỳ thi, cậu tạm thời chiếm ngôi của hai nhóc, trở thành tâm điểm của cả nhà.

Mỗi ngày đều có vài món đồ bổ cho cậu bồi dưỡng sức khoẻ, tới giờ là có người giục cậu đi ngủ. Cũng bởi lý do này mà tới ngày thi, cậu đã mập lên một vòng.

Khi anh tắm xong mang đầy một thân hơi nước ra thì thấy cậu dựa trên giường, phiền muộn xoa bụng nhỏ.

Anh khó hiểu đi tới:

"Sao vậy? Em đói sao? Có cần anh lấy gì đó cho em ăn không?"

Cậu hoảng hốt nhìn anh, đầu lắc, tay xua:

"Không! Không! Không cần! Em còn đang phát rầu vì béo đây. Anh không thấy tám múi cơ của em biến mất rồi đây sao? Haizzz"

Anh buồn cười ngồi xuống xoa bụng cậu:

"Anh còn tưởng em đang đói hay đang nói chuyện với bé con trong bụng chứ?"

Cậu lườm anh một cái, giận dỗi quay đi:

"Là anh đang chê em béo phải không?"

"Đâu có, là anh đùa một chút thôi mà. Nhưng nghĩ lại, nếu ở đây có bé con của chúng ta thì thật thần kì nhỉ."

"Bé con cái đầu anh ý! Em cũng không phải con gái, sao mà có thai được? Anh thích thì đi tìm ai sinh con được cho anh đi!"

Cậu đứng dậy định đi liền bị anh nắm cổ tay kéo lại ấn xuống giường:

"Em nói đi đâu thế? Muốn có con cũng phải là có với em! Em sinh con cho anh nhé!"

Cậu nghe lời này lại nhớ tới anh cũng đã từng nói lời tương tự với cậu, nhưng ít nhất, lúc đó hai người cũng đã... giao lưu sâu rồi, đó cũng coi như tình thú ở trên giường. Còn bây giờ là tình huống gì chứ?

Cậu nghiêng mặt sang một bên, giận dỗi nói:

"Anh xem có ai như anh không? Có ai không gieo hạt mà đòi có quả hái không? Đúng là đồ ngốc!"

Anh cúi đầu cắn lên môi cậu:

"Vậy có ai như em không, biết không thể mà hết lần này đến lần khác khơi gợi, cố tình châm lửa lên cho đã rồi lại phải khổ sở dập lửa?"

Cậu "shh"lên hai tiếng, xoa xoa bờ môi bị gặm đến sưng đỏ:

"Thời gian trôi qua thật lâu. Haizzz."

Anh bật cười nhéo má cậu:

"Ai mới vừa rồi than thở thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã sắp tốt nghiệp rồi?"

"Tuỳ chuyện mà! Anh hai?"

"Hửm?"

"Tính ra, chúng ta cũng có thể nói đã sống ít nhất ba kiếp rồi nha. Trước lúc em xuyên tới đó, ở thế giới đó và trở lại thế giới này, sống lại từ lúc em mới ba tuổi tới bây giờ."

"Ừm! Cũng đúng!"

"Anh có nghĩ là trước đó hoặc sau này, ở một thế giới khác hoặc ở một kiếp khác, chúng ta lại có thể gặp lại nhau không?"

Anh ngẩn người suy nghĩ, có hay không nhỉ?

Anh lắc đầu:

"Anh cũng không biết! Anh chưa từng nghĩ tới chuyện đó nhưng theo những gì em kể về những chuyện đã qua, điều đó hoàn toàn có thể."

"Ừm! Nhưng em tự hỏi, nếu chúng ta còn gặp lại, liệu có còn yêu nhau? Dù sao một kiếp cũng rất dài, yêu nhau suốt kiếp đã khó, còn có thể yêu nhau hết kiếp này tới kiếp khác sao?"

"Có thể lắm chứ!"

"Em từng đọc qua ở đâu đó, nếu một người chết thường sẽ được cho uống một loại canh khiến quên hết chuyện của kiếp trước. Vậy nên nếu hai người không còn ký ức của kiếp trước vẫn có thể gặp và yêu nhau, vậy đó chính là định mệnh, phải không?"

"Như chúng ta hiện tại sao? Trước đó, chúng ta không hề nhớ chuyện cũ nhưng vẫn gặp bà yêu nhau. Vậy nên chúng ta chính là định mệnh của nhau."

Cậu gật đầu:

"Thực ra trước đây em chưa bao giờ tin vào mấy chuyện hồi sinh, chuyển kiếp gì đó nhưng trải qua rồi em mới cảm thấy, chuyện này cũng không phải là không thể chấp nhận."

Anh gật đầu tán đồng.

"Được rồi, đừng nghĩ nữa, mau đi ngủ. Chỉ còn mấy ngày nữa là thi rồi, không nên thức khuya quá"

"Ừm!"

Anh xoay người tắt đèn rồi quay lại luồn tay dưới gáy cậu, cậu rúc vào lòng anh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngày thi, đúng như dự đoán, cậu làm bài rất tốt, điểm cũng nhanh chóng được công bố.

Cả nhà ba người hồi hộp chờ kiểm tra điểm của cậu.

Cậu lại thản nhiên ngồi dưới thảm chơi với hai nhóc con. Lúc này hai nhóc đã có thể tự đi lại, miệng nhỏ như chim "A a" đùa giỡn rồi lại cười khanh khách với cậu. Cậu dang tay như lùa thỏ, hai nhóc lập cập chạy tới chạy lui một hồi thì mệt mỏi, mỗi nhóc chiếm một bên đùi cậu ngồi xuống.

"Anh hai, mau lấy hoa quả ra cho hai cục cưng gặm."

Anh đứng dậy, mỉm cười đi xuống bếp bê đĩa táo cô giúp việc vừa cắt sẵn, lại đem chậu nước nhỏ ra rửa tay cho hai nhóc.

Hai nhóc ngoan ngoãn rửa tay rồi chỉ đĩa táo trên bàn, luôn miệng "măm măm". Cậu thả hai nhóc ra cho hai nhóc tự mình đi lấy.

Mỗi nhóc hai tay cầm hai miếng táo mang tới đưa cho bố mẹ, còn lại đưa cho hai anh trai rồi mới vòng lại cầm của mình.

"Cảm ơn cục cưng!"

Cả bốn người lớn vui vẻ cảm ơn hai nhóc. Hai nhóc cũng vui vẻ trở lại ngồi trên đùi cậu.

Anh bất đắc dĩ cười cười:

"Không ai ngồi với anh hai sao?"

Hai nhóc vừa gặm táo vừa đưa mắt nhìn nhau rồi lại ngẩng lên nhìn cậu.

Cậu hất cằm ra hiệu nhưng không nhóc nào chịu dời đi.

"Hai cục cưng không yêu anh hai sao?"

Anh xụ mặt trêu chọc hai nhóc.

Cậu nhìn vẻ mặt khó xử của hai cục cưng, cố nhịn cười, còn định nói gì đó thì hai nhóc giơ bàn tay nhỏ đang cầm miếng táo lên, áy náy nhìn anh:

"Măm măm!"

Bố mẹ và cậu đều bật cười, cậu nhìn anh:

"Hai cục cưng nói còn đang bận ăn táo nha anh hai. Ăn xong mới có thể chơi với anh."

Anh câm nín liếc hai nhóc rồi xích lại gần cậu, vòng chân ra sau lưng cậu, giam cậu vào lòng mình. Hình ảnh hiện giờ chính là hai nhóc ngồi trên hai bên đùi cậu, còn cậu lại ngồi trong lòng anh.

Hai nhóc nhìn chằm chằm hai chân của anh, không nói gì mà chăm chú tiếp tục gặm táo.

Nếu có thể nói, hẳn hai nhóc sẽ nói rằng, cảnh này chúng đã quá quen rồi, không cần để ý làm gì.

"Tới giờ rồi! Mau xem điểm!"

Bố đột nhiên thốt lên. Anh với laptop trên bàn, nhanh nhẹn nhoài người nhập số báo danh của cậu, còn thuộc hơn cả chính bản thân cậu.

Cậu mỉm cười nhìn màn hình, cũng có chút hồi hộp.

Một tay anh ôm cậu, một tay bấm enter.

"Trong đầu anh đang hiện lên con số 15. Sao lại là 15?"

Mẹ anh cũng ngạc nhiên:

"Trong đầu mẹ cũng hiện lên con số đó? Đây là chuyện gì?"

Cậu sững sờ nhìn hai người:

"Năm đó con đứng thứ 15 trong số các sinh viên trúng tuyển của trường đại học đó và thứ 12 của khoa Luật."

"Thật sao? Vậy là mẹ và thằng bé đã nhớ đúng sao?"

Có vẻ như mọi người từ từ sẽ nhớ được những ký ức lẻ tẻ. Vậy cũng là điểm tốt. Có lẽ thời gian trôi qua, họ sẽ nhớ ra thêm nhiều thứ.

"Có điểm rồi!"

"Aaaa! Đỗ rồi! Em đỗ rồi! Bố mẹ, em ấy đỗ rồi!"

Mẹ vui vẻ ôm chầm cậu, bố thì xoa đầu, hai nhóc giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn cậu, miệng nhỏ cũng vui vẻ "A a a!"

Anh mỉm cười ôm cậu chặt hơn:

"Nhưng không phải 15!"

"???"

"Em ấy đứng thứ 5 toàn trường!"

"Hả? Thật không? Thật sao? Top 5?"

Mẹ cậu hoang mang hỏi lại.

Anh mỉm cười gật đầu nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy vui vẻ và tự hào.

Cậu biết mình thi tốt nhưng không nghĩ là tốt đến vậy nên cũng ngây người nhìn lại màn hình, tới khi xác nhận đúng là mình lọt vào top 3 mới thở phào nhẹ nhõm.

"Em đỗ rồi! Con đỗ rồi! Anh ba đỗ rồi cục cưng!"

10/09/2024 22:05

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top