Tôi sẽ tự tay chăm sóc em
Trọng ngồi dựa lưng vào đầu giường. Đôi mắt vô hồn chung thủy nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu không biết bây giờ là sáng hay tối. Đối với cậu bây giờ, xung quanh chỉ toàn màu đen, đó có phải là cuộc đời ông trời đã định sẵn cho cậu không, một chút ánh sáng, một chút tia hi vọng cũng không. Trọng lặng im ngồi cả tiếng đồng hồ, bàn tay đặt trên bụng không buông. Khi nghĩ đến đứa bé, nước mắt cậu lại rơi.
"Trọng, ăn sáng thôi" Phượng lay nhẹ vai cậu, nhìn cậu rất đáng thương, Phượng muốn giúp gì đó nên mua cháo đến, nhưng Trọng chỉ im lặng, không phản ứng "Trọng! Cậu phải ăn mới có sức. Tôi là bác sĩ cậu phải nghe lời tôi ăn một ít cũng được"
*Cạch* Dũng bước vào, trên tay xách theo hộp giữ nhiệt, đặt trên bàn, lạnh nhạt nói "Tôi có mang cháo cho em. Mau ăn đi"
Trọng im lặng, vẫn không trả lời, ánh mắt không chút sức sống. Anh múc cháo ra một cái chén, ngồi bên cạnh đút cho cậu, muỗng cháo vừa đến miệng, Trọng liền hất ra khiến muỗng cháo rơi xuống đất. Dũng nhíu mày "Em..."
"Anh cút khỏi đây đi....cút đi...." Trọng nhàn nhã nói, không hét lên, không tức giận mà đánh anh. Cậu lúc này không còn như lúc trước. Tình yêu của cậu đối với anh đã chết theo đứa bé...
"Nếu em muốn trả thù, muốn tiếp tục hận tôi thì em hãy ăn đi. Để có sức mắng tôi, hận tôi." Dũng đặt chén cháo xuống, lạnh lùng bỏ đi. Phượng cúi người nhặt chiếc muỗng lên. Phượng ngồi xuống bên cạnh cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé, dụ dỗ "Trọng, là tôi, để tôi đút cháo cho cậu. Đây là cháo tôi mua cho cậu" Phượng đưa muỗng lên miệng Trọng, lại tiếp tục nói "Là cháo cá đó. Chẳng phải cậu nói rất thích cháo cá hay sao? Nguội rồi. Cậu ăn đi!"
Trọng cuối cùng cũng chịu ăn. Phượng vẻ đút cho cậu, từng muỗng từng muỗng một.
"Ăn cùng tôi..." Trọng lên tiếng, Phượng chỉ gật đầu "được" một cái rồi lại đút cho cậu. Ăn xong, Phượng giúp cậu lấy thuốc uống. Trọng buồn bã nói "Anh Phượng! Nếu....em mãi mãi bị mù thì sao?"
"Cậu đừng lo, tôi là bác sĩ, tôi đã nói khỏi là sẽ khỏi" Trọng khẽ cười trừ, cậu biết có những việc không nên miễn cưỡng, đôi mắt này cũng vậy
*Cộc cộc* Tiếng gõ chợt vang lên. Phượng quay sang.
"Có người đến thăm cậu. Bây giờ tôi còn có việc khác khi nào xong việc tôi sẽ đến" Phượng đứng lên, gật đầu chào, sau đó ra ngoài, lát nữa Phượng còn có ca phẫu thuật. Duy Mạnh chậm rãi bước đến gần "Trọng, tôi đến thăm em"
Trọng không trả lời, Duy Mạnh lại nói tiếp "Xin lỗi, là do tôi"
"Tôi biết rồi!" Trọng lạnh nhạt trả lời. Cậu không trách hắn, không phải lỗi của hắn. Tất cả mọi việc là do một tay anh tạo nên.
Duy Mạnh ngồi trên ghế, chăm chú nhìn cậu, hắn nhìn gương mặt cậu, cậu tiều tụy rất nhiều, chợt cất tiếng "Em...định sẽ như thế nào?"
Trọng im lặng, không trả lời câu hỏi của Mạnh. Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại. Cậu không muốn phải suy nghỉ bất cứ điều gì .
"Tôi giúp em nằm xuống" Mạnh đứng dậy, đỡ cậu nằm xuống. Trọng vẫn giữ im lặng. Nằm im trên giường, nước mắt cậu lại rơi, dòng nước ấm lăn dài. Duy Mạnh nhìn cậu đau khổ như vậy khiến Mạnh rất muốn ôm cậu vào lòng. Nhưng nếu Mạnh làm vậy cậu sẽ ghét hắn, hắn đành lặng im nhìn cậu khóc trong lặng câm.
Khi mặt trời vừa lặn, anh lại đến bệnh viện thăm cậu. Nhìn thấy cậu đang nằm ngủ trên giường, anh nhẹ nhàng bước đến gần. Trên khuôn mặt ấy còn vương vài giọt nước mắt. Ngón tay thon dài, đẹp như nghệ sĩ piano chạm vào khóe mắt cậu, lau đi vệt nước còn đọng lại. Anh biết mình đã sai nhưng anh lại cứ cố chấp phủ nhận tất cả, vẫn đối xử lạnh lùng với cậu. Dũng xoa nhẹ đầu cậu, người này ra nông nỗi như bây giờ đều là do anh. Vì muốn chối bỏ tình cảm của cậu mà anh lại vô tình khiến cậu tổn thương. Còn hại con của cậu và...anh vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Anh biết cậu rất hận anh, nhưng anh không biết mình phải làm gì để có thể bù đắp
"Tôi phải làm gì để bù đắp lại cho em..." Âm thanh trầm ấm khẽ vang, rất khẽ, không ai có thể nghe thấy được. Chỉ có một mình anh là có thể nghe
***
Trọng đưa tay cầm lấy miếng trái cây mà Toàn đưa. Sắc mặt cậu hôm nay đã tốt hơn, Duy Mạnh hằng ngày thường xuyên đến thăm cậu. Mỗi lần anh đến đều bị cậu xua đuổi nên anh chỉ đến lúc cậu đã ngủ.
"Tiểu Trọng" Anh đột nhiên lên tiếng.
"Chuyện gì?"
"Tôi....đưa em ra ngoài hóng gió" Duy Mạnh ngập ngừng, anh muốn nói điều gì đó nhưng lại lảng sang chuyện khác.
"Không cần, tôi không muốn đi ra ngoài. Ở đây được rồi" Trọng quay mặt sang cửa sổ, dù không thấy gì nhưng đối với cậu, như vậy là được rồi. Trọng thở dài...Mạnh nhìn cậu, thực rất thương xót.
***
Đêm khuya yên tĩnh, Trọng đang yên giấc trên giường. Một bóng đen cao lớn xuất hiện, nhẹ nhàng tiến đến bên giường cậu. Dũng đưa tay bế cậu lên. Rất nhẹ nhàng không gây ra tiếng động cũng không làm cậu thức giấc. Anh nhanh chóng bế cậu ra ngoài. Lên xe rời khỏi bệnh viện.
Trọng vừa mới thức dậy, cậu giật mình khi phát hiện ra đây không phải là bệnh viện, trong căn phòng này thoang thoảng mùi hương trầm luân. Trọng vội vã bước xuống giường. Cậu thực sự sợ hãi, đây là đâu? Tiếng mở cửa phát ra rất rõ như cố ý để cậu nghe được.
"Đã dậy rồi sao?" Tiếng nói trầm ấm khẽ vang. Trọng lùi lại vài bước. Là anh?
"Mau ăn sáng." Anh bước lại gần, đặt chén cháo xuống bàn. Nắm lấy cánh tay cậu, Trọng vùng vẫy "Đây là đâu? Anh bắt tôi đến đây làm gì?"
"Đây là phòng của tôi. Tôi sẽ tự tay chăm sóc em"
"Không cần, buông tôi ra!" Trọng tức giận hét lên. Cậu đánh mạnh vào người anh. Khốn khiếp! Anh quả thật là tên khốn khiếp, anh khiến cậu ra nông nỗi này còn chưa đủ hay sao? Vậy mà bây giờ còn bắt nhốt cậu?
"Đình Trọng!" Dũng gầm lên, anh siết lấy tay cậu, hằn lên từng vết đỏ đau đớn "Em là gì mà dám chống đối tôi?"
Trọng không chút sợ sệt, lười biếng trả lời "Tôi cũng là con người, không phải loài súc sinh tùy tiện để cho anh hạ nhục, muốn làm gì thì làm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top