Chuộc tội với đứa bé
Duy Mạnh lái xe đến công viên tìm kiếm, nhìn thấy bóng dáng cậu và Bùi Tiến Dũng, khi thấy hai người đang vui vẻ nói truyện, lửa giận trong lòng tăng lên.
/Bốp/
Duy Mạnh hung hăng xông đến đấm mạnh vào má phải Bùi Tiến Dũng, nghe thấy tiếng động mạnh, Đình Trọng giật mình không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
"Khốn khiếp, cậu dám tiếp cận em ấy?" Duy Mạnh tức giận nắm lấy cổ áo anh, gầm lên từng chữ.
"Duy Mạnh xảy ra chuyện gì vậy?" Trọng lo lắng hỏi.
"Hắn chính là Bùi Tiến Dũng, người mà em gọi là Kelvin"
Trọng ngẩn người, cả chiếc bánh trên tay cũng rơi xuống đất, cảm giác bị lừa dối lại hiện lên, cậu tức giận đứng lên, lùi lại vài bước. Cậu lại là trò cười của anh.
"Anh lại đem tôi ra để giễu cợt?"
Bùi Tiến Dũng hất Duy Mạnh ra, vội nắm lấy tay cậu, giọng run run đầy lo lắng cố gắng để giải thích "Trọng không phải anh không..."
"Đủ rồi, tránh xa tôi ra!" Cậu cắt ngang lời anh, hất tay anh ra, tức giận thét lên.
"Trọng" Anh đau đớn nhìn cậu, không phải, tất cả không phải như cậu nghĩ, anh không hề có ý định đem cậu ra bỡn cợt.
"Anh không cố ý, anh chỉ sợ nếu nói anh là Bùi Tiến Dũng, thì em sẽ không nói chuyện với anh! Nên anh mới làm như vậy. Trọng cầu xin em hãy tin anh, chỉ lần này thôi, anh thật sự rất yêu em"
"Đủ rồi, anh im đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa" Trọng cắn chặt môi, ngăn không cho nước mắt tuôn ra, tay quơ giữa không trung tìm chỗ tựa, Duy Mạnh thấy vậy liền đi đến đỡ cậu quay đi
"Đình Trọng! Anh phải làm sao em mới có thể tha thứ cho anh? Chỉ cần em đồng ý tha thứ cho anh, anh sẽ chấp nhận làm tất cả. Cầu xin em đừng đi"
Anh cố níu lấy tay cậu, lúc này trong tim anh dâng lên một loại cảm xúc đau đến khó tả, anh sợ nếu buông tay cả đời này anh sẽ hối hận, anh đã buông tay cậu một lần, khoảng thời gian đó chẳng khác nào địa ngục, anh không muốn quay lại một chút nào, bằng mọi giá anh nhất định không buông tay
"Vậy anh biến khỏi thế giới này đi!"
Đình Trọng lạnh nhạt cất tiếng, cảm giác bị đem ra làm trò cười là loại cảm giác tức giận và nhục nhã nhất đối với cậu. Ngay lúc này cậu không thể nhớ những ngày anh quan tâm cậu, thứ duy nhất hiện lên trong kí ức của cậu là tháng ngày đau đớn nó như thước phim tua chậm nhắc cho cậu nhớ cả đời này nhất định không được tha thứ cho anh, nhất định không bao giờ.
Bùi Tiến Dũng ngẩn người, từng cơn gió lạnh thổi qua vô tình quất lên khuôn mặt thất thần của anh, dường như mang theo vô vàn nỗi phẫn hận, người đi qua đi lại nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt.
"Trọng, em không thể tha thứ cho Tiến Dũng sao?"
Đúng lúc Ngọc Hải chạy ra. Đình Trọng ngớ người vài giây, nhếch miệng cười khinh miệt, hóa ra tất cả đã được sắp đặt, cậu đúng là kẻ ngốc mà, bị bọn họ xoay như chong chóng, bọn họ thật sự rất thích đem cậu ra làm trò đùa, một kẻ mù loà như cậu thật dễ bị lừa.
"Tha thứ? Chẳng phải anh ta từng nói sẽ làm tất cả để tôi tha thứ sao? Vậy anh hãy sang thế giới bên kia chuộc lỗi với con đi"
Có một kí ức, một kí ức mà cậu không bao giờ muốn nhớ đến, kí ức giết chết tâm can cậu, đó chính là đứa con bé bỏng chưa kịp ra đời đã bị chính cha nó tiếp tay giết chết nó. Cả người cậu bất giác run lên, cậu chỉ vừa vượt qua cú sốc đó. Bây giờ anh xuất hiện như một cú tát nhắc nhở cậu không được quên, một nỗi đau dằn xé tâm can cậu cả đời.
"Đình Trọng em" Ngọc Hải nhíu mày không tin được những gì mình nghe, Duy Mạnh đứng bên cạnh nhìn cậu, cậu quả thực rất hận Bùi Tiến Dũng, phải chăng cậu sẽ lại trầm cảm như trước?
"Được, vậy em hãy chính tay giết anh đi!"
Bùi Tiến Dũng rút khẩu súng từ sau lưng đặt vào tay Trần Đình Trọng sau đó đưa lên ngực trái nơi trái tim anh đang đập rất chậm. Cậu giật mình, nhưng sau đó lại bình tĩnh. Cậu chỉ nghĩ anh đang cố tình thử cậu, chỉ là hù dọa cậu thôi. Khuôn mặt không chút biểu tình, cậu lạnh lùng lên tiếng.
"Bùi Tiến Dũng anh đừng tưởng tôi không dám giết anh"
"Vậy em hãy bắn đi! Nếu cách này khiến em nguôi giận" Khuôn mặt đau khổ cất tiếng.
"Anh đã từng nói nếu phải đổi mạng sống để nhận lấy sự tha thứ của em anh cũng chấp nhận!"
Trọng hít thật mạnh, ngăn không cho nước mắt rơi, khẽ nhếch miệng cười hời hợt
"Yêu anh là điều sai lầm nhất đối với tôi và tin anh là điều ngu xuẩn nhất tôi từng làm"
*Cạch*
Trọng đưa tay lên đạn, lúc này anh hiểu rõ, cả đời này cậu cũng không tha thứ cho anh, khóe mắt anh chợt cay cay, hiểu rõ bản thân lúc trước đã làm một chuyện thật rất tồi tệ với cậu, tuyệt nhiên cậu không thể tha thứ cho anh.
"Trọng, em định làm gì vậy?" Minh lên tiếng, đám người xung quanh đứng xôn xao nhìn chằm chằm bọn họ, không ai dám nói gì, có người lại định gọi cảnh sát, nhưng lại bị ánh mắt lãnh khốc của Ngọc Hải dọa cho sợ khiếp vía đành bỏ chạy. Ở nước Anh này, không lẽ lại sắp xảy ra vụ giết người?
Bùi Tiến Dũng đưa tay lên vuốt tóc cậu, cười hiền, giọng dịu dàng cưng chiều
"Anh đã luôn muốn đứng trước mặt em để nói lên câu này: Đình Trọng anh yêu em và anh xin lỗi. Anh sẽ đến thế giới bên kia đợi em, đợi ngày em tha thứ cho anh"
Bàn tay to rộng đặt lên khẩu súng, Đình Trọng giật mình chỉ giật nhẹ tay nhưng đã không kịp, anh đã đưa tay đặt lên ngón tay trỏ đang để lên cò súng, không do dự mà bóp cò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top