Những khoảng cách có tên, và những sự xa vời cũng có tên nốt.

Bao xa cho một lần gặp, và bao lâu cho một lần cách xa?

Vốn từ lâu đã là cách xa muôn trùng giữa Hà Tĩnh và Hà Nội, sau gặp nhau thì khoảng cách địa lí có vẻ đã thay đổi và gần hơn đáng kể, tuy nhiên cả hai chẳng gặp nhau được mấy. Viettel và Hà Nội FC vẫn xa xôi không thể đếm, và nhất là khi V-League và vô số những trận đấu chuẩn bị diễn ra liên tục và ồ ập như thế này.

Vậy nên Đình Trọng đếm khoảng cách cho một lần gặp nhau của hai người phải bao xa khi phải đi bộ, hay đi chiếc xe tèn tèn mà Đình Trọng gắn bó nhất.

Trọng vẫn giữ thói quen bình thường uống trà sữa khi rảnh rỗi, nhưng theo Dũng, dạo gần đây cậu hình như tập tành uống cà phê đắng và người thoang thoảng lại vương chút màu thuốc lá cũ kĩ như trộm được của người lớn. Mặc nhiên, đó cũng chỉ là do Dũng nghĩ, bởi vì Trọng không thú nhận điều ấy, và Dũng thì hay có thói quen "hít hà" và "nếm" trong vô hình những hương thơm ngào màu toát ra nhè nhẹ trên cái áo xám xịt mà Trọng hay mặc, nên anh không thể bắt bẻ được điều gì.

Đôi lần anh hỏi nhưng Trọng cười và lắc đầu, mắt ngó nghiêng ra phía hoàng hôn buông nhũng ánh cam rực trên những mái nhà, nhìn chúng nhảy nhót và len qua khung thành vắng người. Cả hai ở một mình, trên sân bóng chỉ in dấu nhoài người của cả hai sau một trận tập luyện giao hữu của hai "cậu bạn rất thân" gặp lại nhau, và đúng, họ cũng chỉ là hai người bạn. Hai người bạn, với những cái nắm tay vô ý thức và những cái níu cũng là do phản xạ có điều kiện tạo nên, hai người bạn với những nụ cười cong không tự chủ khi nhìn thấy đối phương; và đúng, cả hai chỉ là hai người bạn cực thân.

Có những ngọn gió ngang qua, mát mẻ, nhưng cũng có những có ngọn gió ngang qua, dẫu vẫn làm ta đắm chìm, nhưng không ngừng làm ta day dứt. Đối với Trọng, Trọng nghĩ Dũng có lẽ là một ngọn gió như vậy, không ngừng khiến cậu suy nghĩ và đặt những câu hỏi dù rằng biết sẽ không ai trả lời và chính bản thân cũng chẳng hề giải đáp được. Thế giới Trần Đình Trọng bé nhỏ lắm, vậy mà vẫn gặp anh, vẫn quen anh, vẫn là một phần của cuộc đời anh.

Dũng có bao giờ biết, Trọng vì anh mà đã từng đấu tranh nội tâm mãnh liệt đến mức nào?

Trọng vươn người ngồi dậy, ngó qua nhìn Dũng một cách thật yên lặng nhất. Mái tóc mới đúng thật làm anh như xấu hoắc hẳn đi, nhưng một quả đầu thì nói lên được cái gì chứ? Vẫn là Bùi Tiến Dũng vậy thôi. Bùi Tiến Dũng với một nội tâm yêu gấu bông và ti tỉ những thói quen xấu xí vụn vặt mà Trọng hay bắt gặp được và lấy đó làm trò tiêu khiển nhỏ nhoi cho những đêm dài ngày thiếu vắng mà nhớ nhung hoài niệm. Một Bùi Tiến Dũng của kỉ cương và trách nhiệm cho những ly cà phê đắng lúc bảy giờ rưỡi sáng (giờ giấc uống có thay đổi từ khi ở Thường Châu về nhưng căn bản vẫn là một ly cho một ngày mới thôi) và một cuộc làm nóng người trước hết lúc tám giờ. Chẳng biết tại sao Trọng lại biết rõ thế này, nhưng lúc nhận ra, chúng đã in sâu như thể đó là của cậu vậy. Dũng nhắm mắt, lặng im, tóc mái lòa xòa dính chặt vào trán với những giọt mồ hôi tuôn như tắm. Quên mất, đúng là vẫn ở dơ như thường. Trọng bật cười, và anh mở mắt. Dũng khó hiểu nhìn, nhưng Trọng vẫn cười, anh cũng không buồn hiểu, vì Trọng cười là Trọng vui.

Mà Trọng vui thì bản thân anh không thể nào ủ dột được.

Thế là giữa những mỏi mệt, giữa những buồn bã đêm chập choạng về, giữa những giây phút ngắn ngủi của một cuộc "hẹn họ" không đúng nghĩa, có hai kẻ cười cùng nhau, cười một cách ngây ngô, một cách ngây ngốc. Tiếng cười ấy, vang lên tận những góc sâu thẳm của Dũng và anh luôn luôn ngầm khắc ghi chúng, sâu thật sâu, đến nỗi anh mong sẽ không ai bới tung ra và tìm được nó cả.

Một cuộc gặp gỡ thì ngắn, nhưng một lần xa cách lại thường dài hơn rất nhiều. Vậy nên Dũng thường nhẩm những ngày trôi qua mà anh không gặp Trọng.

Những ngày không có Trọng, hẳn nhiên mọi thứ vẫn như vậy. Anh vẫn uống cà phê, vẫn luyện tập, vẫn ôm thú bông, vẫn gọi điện về thăm hỏi người mẹ yêu của mình; nhưng anh biết, từ trong những mạch cảm xúc chân thật nhất, Trọng vẫn luôn là người thắp lên một cách tự nhiên nụ cười của anh và vẫn luôn là người duy nhất có thể phá vỡ những kỉ cương ban đầu anh dựng lên. Nhưng anh không lấy làm giận dữ làm gì, anh biết Trọng chỉ có một trên đời, mà một trên đời thì làm gì cũng được, không ai cấm cản đâu.

Nhưng anh vẫn không nói ra rằng anh ghen tị, vì anh không phải duy nhất với Trọng. Trọng còn Mạnh, còn có các anh em khác để đi thính. Anh nhác quá chắc chỉ thính được mỗi Trọng, mà khổ nỗi Trọng "lăng nhăng" gì đâu á.

Một ngày đối với Dũng thường dài mê man. Những lúc anh vùi mình trên sân cỏ đầy nắng, thời gian mới họa may trôi đi nhanh, nhưng rồi không tập thì anh làm gì? Anh chẳng có gì để làm cả. Nói chuyện phiếm rồi cũng hết chuyện để nói, anh thì không có hứng thú với chữ nghĩa, lên mạng riết cũng ngán màn hình, thế nên đành nằm dài ra, ngước lên cái trần nhà một cách thật vô vị, đôi lại chèm chẹp miệng một chút vì khô môi.

Anh nhớ Trọng, nhớ da diết. Nhớ nhiều vì anh đếm từng giờ mà cả hai không gặp, vậy nên như thế mà quá dài. Ngỡ như ngàn thế kỉ đã xoay quanh trước mặt anh rồi, nhưng anh vẫn đếm, và chờ đợi đến một ngày được gặp Trọng gần nhất, để những cuộc đếm nhanh chóng tan đi, và nụ cười của Trọng trước mặt làm tan biến hoàn toàn những âu lo không đáng.

Những khoảng cách mang tên Trọng, và những xa vời mang tên Dũng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top