người hàn gắn mảnh tim đã không còn trọn

Giấc mơ không đánh thuế, vậy hãy để ta say trong vòng tay thêm một lần nữa thôi.

-

Buổi tối sau trận chung kết ấy, anh nằm nghĩ ngợi. Lòng anh thắt lại cứ mỗi khi anh nghĩ đến khoảng khắc ấy. Chỉ là anh đã không kìm lòng được mà nấc lên, người ta nói con trai không được khóc, nhưng vì tổ quốc mà anh thỏa lòng cho những giọt nước mắt rơi xuống, cũng chẳng là thứ có thể bắt bẻ được.

"Anh không sao đó chứ? Dũng?"

Cứ ngỡ trong một phút giây thôi, những hàng rào anh tốn công xây nên, những yếu hèn chứa trong đáy mắt lại như muốn bùng nổ. Anh chẳng thể đáp lại, cứ vùi mặt vào trong chăn. Trọng cũng không thể nói nhiều, im lặng là cách tốt nhất cho cả hai ngay lúc này. Anh cần thời gian, và cậu cũng vậy.

Trọng nằm xuống kế bên Dũng, khẽ gối tay rồi nhìn vu vơ ra ngoài màn đêm hiu hắt với những bông tuyết lạnh lẽo ngoài kia. Sao lòng cậu cũng giá băng thế này? Không biết liệu những người dân của Việt Nam có buồn không? Liệu họ sẽ không giận tất cả chứ? Anh Trường cả tối cứ im lìm, đi đến vỗ vai từng người trong im lặng, cả thầy Park và mọi người trong đoàn cứ khen và cổ vũ để không khí bữa ăn không quá u tối nữa, nhưng bên trong sự cố gắng vẫn là nỗi buồn, những nỗi buồn không thể cất lời. Đã cố gắng hết cỡ, vậy tại sao thứ nhận được lại là một phút kém may mắn? Là không phục, không phục. Nhưng chi ít tất cả mọi người đã chơi bằng tất cả tấm lòng của một người yêu bóng đá và chơi bằng tất cả những sự kì vọng của nhân dân vào màu cờ sắc áo mà họ sẽ thắp lên cao vậy nên họ sẽ không hối hận. Họ chỉ đơn giản là buồn và hụt hẫng một chút. Sáng rực những đốm nhỏ li ti, nhỏ thôi, nhưng đoàn kết. Vậy không việc gì ta phải cúi đầu.

Trọng ước thời gian lúc đó phải trôi nhanh qua một chút thôi. Trọng ước lúc đó tuyết bớt dày đặc một chút đi thôi có phải là quá tốt rồi không. Cậu ước mọi thứ có thể quay ngược trở về để cậu có thể cố gắng hơn một chút nữa. Nhưng tất cả đã xong rồi, và giờ ta đã ở đây.

Trọng nhìn ngang qua chiếc đồng hồ đặt trên cao và nhận ra thời gian vẫn cứ trôi, từng khắc đánh lên những tiếng 'kịch' gai góc. Và mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn. Cho dù có buồn đi nữa, thế giới vẫn cứ xoay và ta phải bước về phía trước. Không được để những hoài bão là công cốc nếu vì những trận thất bại mà cứ đắm chìm vào.

"Dũng đừng buồn nữa."

Vươn đôi tay chạm nhẹ vào làn tóc rủ bết cả lại, Trọng nhẹ nhàng vuốt. Cậu không dám vuốt mạnh, cứ như sợ người trước mắt mình sẽ biến mất đi hoặc vỡ tan. Mắt Trọng rưng rưng một chút, cậu nhớ đến cảnh tượng Dũng cả hơn gần hai tiếng hơn không hề than trách hay chịu gục trước thời tiết khắc nghiệt, cho dù với cả một miệng đầy máu nhưng vẫn đứng bên ngoài la lối chỉ hướng cho đồng đội. Dũng gì chịu đựng cũng được. Nhưng chỉ khóc khi trận đấu vừa kết thúc, những tiếng nghẹn vang lên đắng cay và đó là lần đầu tiên, chàng trung vệ của cậu ngã khuỵu trước mọi thứ. Tiếng khóc ấy là lần đầu tiên cậu nghe, và anh có biết chúng bóp nghẹn Trọng đến chừng nào.

Cậu cũng nhớ những cảnh Dũng ngồi đợi mình ngồi uống trà sữa, cạp thêm vài miếng oreo; những ngày có sự giúp đỡ tận tình của Dũng để bản thân không còn quá lạc lõng so với cả đội; những ngày Dũng chịu ngồi ở phòng pha hai ly cà phê cho cả Trọng và anh. Những ngày gần như Trọng vùi tuổi xanh đẹp nhất của mình, vào gió buốt Thường Châu, vào đôi bàn tay dài chai sần của Dũng.

Giờ Trọng chỉ muốn cả hai nằm yên đây ở thôi.

"Phải bước về phía trước tiếp thôi, Dũng à."

"Ngước đầu lên đi Dũng, nhìn em nè"

Dũng ngước mặt lên, mặc cho những giọt nước chớm chưa kip hong khô, mặc cho những ửng đỏ trên mũi chưa kịp phai đi, anh bắt gặp khuôn mặt của Trọng mà lại muốn òa lên một lần nữa. Tại sao tất cả lại quá đỗi dịu dàng đối với anh? Anh nghĩ mọi việc là do anh, chỉ vì anh mà hàng phòng ngự không được phát huy tốt nhất, dẫn đến một phút thua khó chấp nhận, nhưng tại sao vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là nụ cười mỉm lười biếng ấy, và vẫn là bàn tay ấy trân trọng đến như thế? Anh không hiểu và cảm thấy mình không xứng đáng. Không xứng đáng với Trọng, không xứng đáng với sự nâng niu và quan tâm này. Anh mong Trọng có thể nói gì đó, khiển trách anh, mắng la anh, chứ anh không muốn phải nhìn vào đôi mắt sâu hút này. Anh thực sự không làm nổi, chúng sâu như lòng đại dương thăm thẳm ấy và hình như, anh chưa bắt gặp sự sâu sắc này dành cho ai khác ngoài mình cả, vậy nên anh càng cảm thấy buồn hơn.

Anh cảm thấy tội lỗi, hối hận ngập tràn lấy cả cơ thể, nhưng Trọng chỉ nằm im ở đó, với đôi mắt đăm đăm nhìn anh như thể là duy nhất, bàn tay vuốt mái tóc rối xù, tất cả những sự im lặng này làm anh cảm thấy như chi ít mình vừa được chữa lành mảnh trái tim vừa tan vỡ trong hai tiếng trước một cách thật vụng về. Anh hiểu những gì Trọng đã nói từ trước: "Đôi khi, im lặng lại là một cách tốt nhất để giao tiếp và chữa lành vết thương hơn là những lời xuýt xoa thăm hỏi sáo rỗng và những hành động ân cần không cần thiết. Quan trọng chỉ là bản thân mình xuất hiện ở đây đã là niềm an ủi lớn nhất đối với họ rồi."

Anh sẽ không nói gì cả. Vì nếu anh nói, thời gian sẽ lại trôi tiếp, và Trọng sẽ rời xa anh mất.

Ước chi, khoảng khắc này sẽ không bao giờ bị quên lãng, Trọng nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top