nếu như em có thể đếm khoảng cách giữa hai ta.

anh có ngoảnh mặt lại không anh, để nhìn em thêm lần nữa.

Trọng có lẽ hối hận và nuối tiếc những gì đã qua, chẳng hạn như được nhìn một cách thẳng mặt Dũng và được vuốt lên ngón tay mềm mượt và thon dài ấy nếu như Dũng có (vờ) giận mình. Cả hai đã không gặp nhau khoảng chừng hơn ba tuần rồi, và điều đó gần như làm căng thẳng dây thần kinh của Trọng mà không cần phải uống các chất kích thích như cà phê hay trà. Hoàn toàn không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một cuộc gặp gỡ và điều này đang trở nên quá kì lạ. Giống như cắt phăng đi một sợi dây liên lạc giữa chừng, im bặt.

Có lẽ, mọi thứ sẽ về đúng chỗ nó. Im lặng cũng là một cách để thông báo mà. Dũng sẽ lại là Dũng, Trọng sẽ lại là Trọng, chẳng cần một dính líu phiền phức gì đến nhau nữa, kể cả khi sự phiền phức ấy có dễ chịu đi chăng. Trọng cố để chấp nhận điều đó và trút hết tất cả gánh nặng buồn bã lên cậu bạn Duy Mạnh cùng đội.

Giữa cả hai vốn là những khoảng cách, không biết có phải Dũng tự xây nên không. Trọng luôn tìm cách phá bỏ nó, nhưng bất thành, lẽ nó lớn quá đi. Dũng không cố gắng để che giấu mình, mà Dũng không muốn ai biết được mình, vậy nên anh xây nên những khoảng cách, mà nhân gian luôn châm biến là những bức tường giữa người và người. Khó hiểu nhất vẫn chỉ là lòng người, không cách nào Trọng hiểu được Dũng.

Như có làn sương mờ, giữa trời nắng chang, đưa bàn tay ra vẫn thấy mình bị lạc lối.

Ở những buổi gặp gỡ nhau ngắn ngủi, khi Trọng là người duy nhất luyên thuyên, khi Trọng thấy bờ vai của Dũng cô độc dưới làn nắng vồ xuống, khi ánh mắt của Dũng là thứ duy nhất trò chuyện cùng Trọng ; Trọng biết không ổn, chúng không ổn chút nào.

Cuối cùng ai là người tổn thương ở đây? Là anh hay là em? Tại sao anh không bao giờ nhìn thấy em, tại sao anh không bao giờ mở lòng?

Một bản nhạc buồn, không phải chúng ta, chúng ta ắt hẳn là một bản piano không lời cất mãi lên không trung, da diết những hồi bấm ngân vang nhưng níu kéo lại ở lòng người. Sao ta lại giống như piano đến vậy Dũng nhỉ? Khi mà người nghe piano có thích nó đến nhường nào, vẫn không thể nào biết được ý nghĩa của cả bài, ngoại trừ người sáng tác ra nó (nhưng có khi ta sáng tác ra chỉ theo một cảm xúc nhất thời không rõ nghĩa.) ; ta có thân đến chừng nào, chính anh vẫn làm ta chựng lại, không thể tiến thêm được nữa. Nếu như em luôn buồn, là bởi em không muốn ai phải lo cho mình cả, và điều đó tốt cho một mối quan hệ mà,

Chỉ muốn hét lên, nếu như Dũng có nghe thấy được, ắt hẳn là quá tốt đi. Nhưng Dũng ở đâu, mình ở đâu cơ chứ, vẫn là hai bờ vực của một bức tường dày mang tên "khoảng cách" và "lòng người". Nếu như buông bỏ được anh, có lẽ Trọng đã làm rồi. Nhưng cái cảm giác đau, trống rỗng trong lòng, và cảm giác bị mất đi một ai đó nó thường sâu hơn so với những gì tưởng tượng được.

Cả hai cứ như một cuộc rượt đuổi, khi Trọng bị, Trọng  sẽ đuổi theo anh, còn khi đến anh bị, anh sẽ đuổi theo Trọng. Cuối cùng cũng chẳng ai hiểu ai, cứ mãi nhìn theo bóng lưng người kia trước mặt mà dồn dập chạy theo đến cuồng điên, đến mất trí , đến quên mất bản thân mình, đến quên mất bản thân người kia. Mối quan hệ "some"* này, so ra cũng giống như một trò chơi rượt đuổi mãi không hết.

Nếu như ta không thể dừng lại, anh sẽ mãi là những "khoảng cách" của Trọng này. Những "khoảng cách" thiêng liêng, của những ly trà sữa muộn, của những ly cà phê kế bên lớp cream cheese phủ đầy béo ngậy.

Của những ngày xuân xanh, với những sáng phủ đầy tuyết, khi đưa cho Dũng một ngụm tuyết dày để chọi Xuân Mạnh láo toét, em biết mình không chỉ đưa cho anh mỗi tuyết, là một thứ gì đó. Nhưng ta chẳng hiểu đâu.

Dũng nói vì em mà sẽ đợi, nhưng em cũng lại vì Dũng mà đợi. Đợi một ngày nếu như anh dừng lại, chấp nhận thua cuộc, mà ngoảnh ra sau nhìn em thêm lần nữa, em cũng chấp nhận thua cuộc mà dừng lại, kết thúc hết đi chuỗi ngày đuổi theo những giấc mơ, những tâm tư không của riêng ai cả.

Và tất nhiên ta sẽ tìm thấy nhau, và nhìn thấy nhau, Dũng à.

-

* là một mối quan hệ không rõ ràng.

-

Bonjourrrr, mình là tác giả đây, đã qua bảy chương rồi và đây là lần đầu tiên mình mới đăng chính thức lời chào của mình đối với những người đọc của mình. mỗi lượt đọc, mỗi lượt vote, mỗi lượt bình luận của các bạn luôn rất quý giá đối với mình. câu chuyện này mình viết không hẳn chỉ về mỗi Dũng Trọng, mình luôn muốn lồng ghép những đời thường xung quanh mình vào: những bài hát mình nghe mỗi ngày, những cảm xúc mà mình có, hay những câu cmt trên utube về những bài hát buồn mà mình thấy rất hay về ý nghĩa, nên muốn tách ra làm một cái gì đó văn vẻ hơn một chút,... mỗi chương giống như một cảm nhận khác nhau, đối với góc nhìn khác nhau và trong mỗi trường hợp khác nhau, mình tin rằng điều đó sẽ không làm mọi người nhàm chán khi đọc và sẽ có được cảm xúc được chân thật nhất. Cuối cùng, cũng quan trọng nhất, về văn phong, cách hành văn, câu từ của mình: nếu như mình có sai sót gì hãy nói cho mình nghe nhé, vì mình chỉ có vài thời gian ngắn ngủi nghỉ ngơi tranh thủ type vài dòng cuối ngày nên dễ có sai sót lắm chắc chắn luôn, và nếu như mọi người có muốn thay đổi gì ở cách hành văn của mình, hãy nói và mình sẽ xem xét lại nếu như có thể sửa được hay không. Mọi người đừng ngại nhé, vì mỗi lượt đọc của mọi người đã là điều quý giá hết cỡ đối với mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top