buồn của anh, anh đếm chúng được không?
Chẳng phải em là hồn của cây.
Mang câu hát đem đi đùa vui.
-
anh đặt tên Trọng những cái tên của sự xa vời.
-
Cái rả rích ấy nó thấm dần vào trái tim của Dũng. Ngỡ như đã rất lâu rồi.
Khi trông thấy nụ cười và những cái vòng tay của Trọng với người khác, những tản gió man mác biếc thổi qua đốt cháy trái tim lạnh ngắc. Khi thấy đôi mắt giăng đầy ánh sao đêm đầy hi vọng nhìn chăm chăm một người không phải anh, anh cũng thấy như có một sợi dây thừng xiết chặt lấy anh, đau đớn. Anh có để quên gì nơi ấy, nơi Trọng chăng? có lẽ là vài ba ly trà sữa hứa lèo, có lẽ là vài ba lần đón đưa chở đi chơi, có lẽ vài ba cuộc gặp nhỏ nhoi vào đêm muộn. Mấy cái ấy cũng đâu đáng gì mấy, mà khi nhìn Trọng anh lại ray rứt như thể mình bỏ quên thứ quan trọng gì lắm. Nhất là đôi mắt và đôi bàn tay thanh mảnh kia.
Anh đã hứa với Trọng từ lâu lắm rồi những ly trà sữa có sủi bọt, những cuộc đan tay mỏng, những chuyến đèo xa chắc đến mức quên mất tiêu đi. Nhưng chúng có gì lớn lao đâu mà Trọng làm anh buồn đến vậy.
Anh cố gắng tự nhủ rằng chẳng có gì xảy ra cả, anh không day dứt, anh không buồn, anh không đau, anh là một người đàn ông thẳng thắn và anh chẳng có gì để vương vấn nơi Trọng. Ngày những đêm trông lên trần nhà những ổ vàng loang lổ của một cái trần nhựa xây sơ sài, anh chẳng có gì cả, nên Trọng mới là những điều tuyệt vời nhất. nhưng bây giờ thời thế cũng đã đổi thay, bao nhiêu cô gái tìm đến anh không hết ; vậy mà trong những đám đông, mắt anh cũng chỉ đi tìm một bóng hình gầy cao, với đôi môi mỏng, chiếc mũi dài và đôi mắt tưng bừng sáng trong. Anh cũng chỉ tìm mỗi điều nhỏ nhoi ấy, nhưng chẳng bao giờ tìm ra, có căng mắt ra tìm cũng không.
Và vậy anh lại buồn. Buồn vì một nỗi buồn đáng ra anh không nên có, và đáng ra anh không nên bới móc nó lên và chạm vào nó, làm nó rỉ máu như vậy. Hà Nội không lớn, nhưng khoảng cách vẫn xa xôi ngút ngàn giữa người và người. Có những buổi chiều hẹn gặp Trọng nhưng chỉ vỏn vẹn hai chữ "em bận" lóe lên trên màn hình xanh, thế là xa lại xa hơn. Xa vì vốn đã không gần, nay lại càng muôn trùng hơn bởi vì lòng người.
Ta không hiểu nhau thì có đứng kế nhau hay đứng cách đầu hai bờ biển cũng như vậy mà thôi.
Rất nhiều, nhiều đêm tàn về, Dũng một mình trên con đường hẹp nhỏ, mà hai tháng trước kế bên anh sẽ là một người lí lắc loi choi đứng không yên lúc nào cũng động đậy. Buổi đêm sắc xanh tồi tàn của mấy bảng đèn xuống cấp là thứ duy nhất sáng chói trên con đường, nhưng người ấy vẫn phát ra bức xạ nhiệt của mặt trời, cái ý nghĩ vượt qua thôi nhưng vẫn khiến anh chựng lại, anh thoáng nghĩ tiếp nếu như những nụ cười này, những câu nói dành này cho anh là giả thì sao.
Thì anh lại buồn chứ sao. Nếu như những chân tình anh dành cho Trọng đều không được nâng niu, nếu như những lần Trọng vuốt tay anh xin lỗi khi anh giận hờn cũng chỉ là xã giao, và nếu như những tình cảm sâu thăm thẳm này bị chối bỏ. Nếu như những việc đó xảy ra thật, anh thật không biết phải làm gì cho đúng. Vì lúc đó, phải chăng anh đã sụp đổ rồi. Sụp đổ trong chính những cảm xúc mình xây nên vỡ vụn dưới mặt đất.
Nhưng anh vẫn nhất quyết không buông bỏ, bởi vì anh quý Trọng nhiều, và anh thương Trọng hết nức có thể mà anh có. Có thể Trọng không thành thực với anh cũng được, chỉ cần anh vẫn bên em ấy khi em ấy cần, là người có thể ngắm em ấy vui sướng khi vừa mua được một ly bobabop hay rnb với milk foam ở trên, có cách mấy gì anh cũng chịu. Ba cái đau đớn là gì chứ, anh chịu được hết, và nếu như anh tự nhủ mình không buồn, thì tự khắc chúng sẽ biến mất thôi. Hoặc Trọng sẽ làm chúng biến mất, bởi nụ cười mỉm, hay bởi bàn tay thon nâng niu những đồ vật xung quanh. Trọng kì diệu lắm, em ấy có khả năng chữa lành.
Mùa gió về, những chuông gió để phía bên tay trái của nhà kêu lên nghi ngút cả trời, một cơn mưa dần kéo đến. Cơn mưa không lớn, nhưng cứ hoài mưa mãi, thấm ướt giàn chậu cây treo trên cao của Dũng. Anh tự hỏi không biết chúng có bị ngập úng không, rồi giở cuốn sách dạy nuôi trồng hoa ra xem. Thực ra anh biết hết chúng có sẽ úng lên hay không, có cần đem vào nhà hay không, nhưng anh chỉ đang muốn trốn chạy xúc cảm của mình đang kêu lên thảm thiết sự giống nhau của cơn mưa này với cơn mưa trong lòng anh bấy lâu. Anh trốn chạy với sự thật.
Hình như trái tim của anh đã đủ thấm ước rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top