3

Đình Trọng không vội bước vào, có cái gì đấy khiến Đình Trọng không muốn đối mặt cô vào lúc này.
Cô đổ ra một tô cháo nóng hỏi, mùi thơm liền bay ra, chắc chắn đây không phải là tô cháo có thể mua bừa ngoài tiệm. Đình Trọng nhìn lại hộp cơm trên tay mình, một nỗi tự ti dân trào. Đúng rồi, sao cậu có thể quên là anh cần ăn cháo chứ, mà phải là tô cháo được nấu bằng cả tâm tình chứ không phải thứ có thể mua vội ở quán ăn.
Nhìn cô âm cần chăm sóc cho anh, trái tim cậu khẽ nhói lên một nhịp, không phải vì ghen tuông, mà là vì ngưỡng mộ.
Ngưỡng mộ cô khi cô thế đường đường chính chính đứng bên cạnh anh, ngưỡng mộ sự tỉ mỉ ân cần của một người con gái như cô.
Đình Trọng biết tại sao mình không muốn đối mặt với Linh rồi, vì cậu sợ, cậu sợ sẽ tự ti khi không bằng cô.

Nhìn cái cảnh tượng trước mặt, đột nhiên, Đình Trọng thấy hai người họ xứng đôi quá!

Một nhà hai người, một người vợ chăm sóc cho chồng khi đau yếu. Một người vợ tận tâm lo cho chồng con. Một người con dâu được lòng cha mẹ chồng.
Và một người con gái có thể đem lại cho anh hạnh phúc!

- A Trọng, cậu về rồi đấy à.
Bị tiếng gọi của Linh làm bất ngờ, Đình Trọng vội vàng quăng ngay hai hộp cơm vào thùng rác được đặt trước cửa phòng.
- Trọng, em nói đi mua cơm mà sao lại về tay không thế này.
- Đúng rồi đó, anh Dũng vì đợi cơm của em mà không chịu ăn cháo của chị nấu đấy_Linh cười trêu chọc, nhưng đâu biết rằng lòng Đình Trọng lúc này là sóng to biến động.
- Em ăn xong về luôn, quên không mua cho anh_Đình Trọng vội lấp liếm.
- Anh chờ em về ăn cùng mà em lại nỡ bỏ đói anh sao_Tiến Dũng có phần hậm hự.
- Chả phải anh có cháo chị Linh đem lại đó sao, còn khó chịu cái gì_Đình Trọng to tiếng với anh, nhưng trong lòng cậu thì thật sự muốn khóc đến nơi rồi.
- Thôi nào, Đình Trọng ăn rồi là được rồi, còn ông Dũng, ngoan ngoãn ăn hết bát cháo này cho tôi. Trọng, em đút cho Dũng ăn đi.
- Ảnh có tay thì tự đi mà ăn, cần gì em đút
Lúc này Tiến Dũng thật sự chịu không nổi nữa rồi. Chỉ vừa mới tỉnh dậy, mong sẽ được em người yêu chiều chuộng chăm sóc, ai ngờ không những không được lại còn bị quát.
- Sao em lại có thể vô lý lớn tiếng như vậy chứ, anh đã làm gì em đâu.
Đình Trọng biết cậu đã có phần kích động, nhưng vì bản tính ương bướng nên không chịu nhận lỗi, lơ đẹp Tiến Dũng mà quay sang nói với Linh
- Em xin lỗi, em có việc nên về trước. Chị ở lại chăm sóc anh ấy giúp em
- Kìa Trọng....
Nói đoạn, Đình Trọng quay lưng bước thẳng, mặc kệ người kêu í ới phía sau.

Thả bước dưới sân bệnh viện. Đình Trọng mơn mang với những suy nghĩ của mình.
Từ câu nói của cha mẹ anh lại hiện về trong tâm trí.
Ừ đúng rồi, bây giờ anh còn trẻ, còn sức để yêu mà không lo nghĩ, nhưng còn sau này? Khi có tuổi, ai sẽ chăm sóc cho anh? Cái anh cần là một cô vợ chăm sóc cho mình, hai người sẽ sinh ra một cậu nhóc kháo khỉnh, cùng nuôi nó lớn, nhìn nó lấy vợ rồi sinh con.
Đình Trọng phải thừa nhận Linh là cô gái tốt, cô không phải là dạng con gái son phấn bánh bèo, nhưng không vì thế mất đi sự tinh tế của một người con gái.
Từ khi biết anh quen cậu cô chủ động hạn chế liên lạc với anh, vài lần đi chơi chung cô cũng chủ động để Đình Trọng xen giữa hai người họ. Tuy quan tâm Tiến Dũng nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định để không làm Đình Trọng phải ghen.
Có lẽ Linh là người duy nhất Đình Trọng cảm thấy an tâm khi giao Tiến Dũng cho cô.
Anh đã làm nhiều thứ cho cậu rồi, đã đến lúc cậu phải làm gì đó cho anh.

Mấy hôm nay Tiến Dũng thấy Đình Trọng thật sự rất lạ, đã hơn một tuần từ hôm đó Đình Trọng không còn đến thăm anh, anh điện cho cậu cậu cũng chỉ qua loa bảo do bận nên không đến được.
Chấn thương của anh tiến triển rất tốt nên định mau mau hồi phục để tìm cậu hỏi cho ra lẽ.

Hôm nay là ngày Tiến Dũng xuất viện, Đình Trọng không đến đón anh mà chỉ có vài người anh em cùng CLB và cô bạn thân.
- Linh này, cảm ơn bà mày hôm nay lo lắng cho tôi, không có bà chắc tôi cũng không được xuất viện sớm vậy đâu.
- Giời ạ bạn bè bao năm rồi mà ông còn khách sáo vậy sao. Hai bác về quê rồi, Trọng thì không có ở đây, chả lẽ lại giao ông cho mấy lão đực rựa trong CLB chăm sao.
- Không có chị thì em cũng sẽ ở bên anh Dũng thôi, sẵn nhân tiện mình bồi đắp tình cảm anh nhể _ Hoàng Sơn nháy mắt trêu chọc Tiến Dũng.
Hai người còn lại không khỏi bật cười trước độ nhây của Hoàng Sơn.
- Thằng Trọng nó băm em ra trăm mảnh bây giờ. Mà này Dũng ông với Trọng có chuyện gì sao, không đến thăm ông, hôm nay ông xuất viện cũng không đến đón. Ông làm gì Trọng à?
- Tôi cũng chả biết em ấy bị gì. Tôi chỉ nằm một chỗ trong bệnh viện có làm gì được đâu. Tối ngày chỉ tiếp xúc với y tá với bà thôi chứ còn ai mà làm em ấy giận được.
Linh chỉ "À" một tiếng mà không nói thêm, dù gì đâu cũng là chuyện riêng của hai người, cô không tiện xen vào.

Tiến Dũng trách Đình Trọng không đến thăm mình, nhưng đâu biết có người luôn lắp mỗi ló mỗi đêm trước cửa phòng anh, đến nỗi bị bảo vệ túm cổ mới chịu về. Anh cũng không biết cũng có một cái bóng đứng xa xa nhìn anh được đẩy đi dạo mà thăm ước người đi cùng anh là mình. Anh cũng không biết có người nhìn anh tập vật lí trị liệu, té lên té xuống mà đôi mắt ậc nước.
----
Bồ Dũng ngơ🙈
Trọng, em xuống gặp anh xíu đi. Anh biết là em đang ở ktx.

Ỉn yêu
Em không muốn gặp anh, anh về đi.

Bồ Dũng ngơ 🙈
Hôm nay không gặp được em anh nhất định không về.

Bố điểm thoại xuống, Đình Trọng thở dài, cậu trốn anh vì đang tập thích nghi với việc không có anh ở bên, nhưng anh đã nói như vậy chả lẽ lại không xuống, mà gặp anh rồi cậu sợ mình sẽ mềm lòng không buông bỏ được.
......
- Anh xin lỗi em.
Vừa gặp cậu anh đã vội vàng xin lỗi, mặc dù cậu chắc chắn anh không biết mình đã làm gì sai để phải xin lỗi.
- Anh xin lỗi vì việc gì?
- Anh xin lỗi đã làm em buồn.
Đình Trọng thở dài, anh cứ như vậy làm sao cậu có thể buông bỏ đây.
- Tìm một chỗ nói chuyện đi, em có chuyện muốn nói với anh.

Hai bóng người bước đường sống dưới ánh đèn sân cỏ, Tiến Dũng đưa tay ra muốn nằm lấy tay Đình Trọng nhưng cậu chủ động tránh né.
- Trọng, mấy hôm nay em bị làm sao vậy, có gì nói ra cùng giải quyết chứ sao em lại trốn tránh anh.
- Dũng này, hôm nay em gặp anh cũng là nơi về chuyện này.
Cậu ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào anh vì cậu sợ phải đối mặt với anh mắt đầy hy vọng nơi anh.
- Chúng ta....chúng ta chia tay đi.
Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cuối cùng cậu cũng có thể nói ra rồi.
Tiến Dũng chết đứng, không tin vào những gì mình đang nghe.
- Trọng em đang đùa phải không.
Anh giữ chặt vai cậu, đôi mắt đầy sẽ ngỡ ngàng, và cả lo sợ.
- Em nói thật, mình chia tay đi.
- Không, anh nhất định sẽ không buông tay em không lí do_đôi mắt anh ánh lên tia kiên quyết.
- Anh không hiểu à. Em đã hết yêu anh rồi, em nghĩ anh phải tự nhận ra chứ.
- Em nói dối.
- Tin hay không tùy anh.
Nói đoạn, Đình Trọng quay lưng bước đi thẳng, lòng cầu mong Tiến Dũng sẽ không níu giữ, vì cậu sợ, sợ nếu anh níu cậu lại, cậu sẽ bật khóc và ôm lấy anh mất.
Và, anh thật sự không đuổi theo cậu. Anh chỉ đứng đó, lặng người.
- Là do gia đình anh đúng không.
Đình Trọng đã đi xa một khoảng, nhưng vì cậu nói của anh mà dừng lại, nhưng cậu tuyệt đói không quay đầu.
- Anh đừng suy nghĩ lung tung, chỉ là...chỉ là em không còn yêu anh.
Cậu tự trách mình sau lại mau nước mắt thế, mới đó mà giọng nói đã nghẹn ngào rồi.
Đột nhiên anh cậu đến ôm chặt lấy cậu từ phía sau, nhanh đến nỗi cậu không kịp lau nước mắt.
Anh ôn nhu hôn lên giọt nước mắt của cậu.
- Đừng nói dối anh, bộ dạng của em lúc này đã nói lên hết tất cả rồi.
Đến lúc này Đình Trọng đã không thể cầm được nước mắt nữa, tuy cố kiềm chế để không bị lạc giọng, nhưng có vẻ vô ích vì nước mắt nước mũi đã tèm lem rồi.
- Chia tay em đi, rồi anh hãy đi tìm một người khác tốt hơn em, thay em yêu anh. Một người có thể đem lại cho anh hạnh phúc. Một người có thể đem lại cho anh một gia đình trọn vẹn là một người con gái chứ không phải là một đứa con trai như em.
Xoay người cậu lại, mặt đối mặt với anh, nhưng ánh mắt cậu vẫn chăm chăm hướng xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh
- Trọng, nhìn anh này.
Anh nâng cằm cậu lên để đôi mắt ấy không thể trốn tránh anh thêm được nữa.
- Anh không biết ba mẹ anh đã nói gì với em mà em lại suy nghĩ tiêu cực như vậy. Nhưng anh chắc chắn, không có em anh sẽ không thể nào hạnh phúc. Nếu không phải em thì sẽ không ai mang tới hạnh phúc cho anh được.
- Có đó! Chị Linh là một người con gái tốt, em tin chắc chị ấy sẽ cho anh nhiều hơn em. Em chỉ là một đứa ương bướng ham chơi, nhiều lần làm anh buồn, làm anh tổn thương...em không xứng đáng có được tình yêu bao dung của anh.
- Ai bảo em không xứng? Xứng hay không là do con tim quyết định chứ không phải lí trí. Linh chỉ là bạn thôi, Linh đã từng khẳng định với anh đã là bạn thân thì sẽ không bao giờ thành người yêu nên không thể có chuyện anh và Linh có gì được. Em ham chơi, nhưng sau khi chơi xong em đều về bên anh là anh thấy xứng đáng rồi.
Tiến Dũng nói một lèo làm Đình Trọng không biết trả lời như thế nào, chỉ biết ậm lừ "em....em..."
Anh ôm cậu vào lòng, một cái ôm thật chặt, khẽ khàng đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn.
- Chuyện của chúng ta anh nhất định sẽ thưa với ba mẹ, mong em tin tưởng anh, dù thế nào anh cũng sẽ không buông tay em.
Đình Trọng đến nước này cũng không thể cứng rắn thêm, núp vào lòng Tiến Dũng mặc kệ sóng gió ngoài kia.
- Em yêu anh.
.......
Cần chi đi tìm hạnh phúc xa xôi, hạnh phúc của anh ở ngay trước mắt rồi.
Hạnh phúc của anh là em, chỉ mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0421#u23vn