2

Mi mắt Tiến Dũng khẽ chớp nhẹ, Đình Trọng phát hiện anh có phản ứng liền nắm chặt tay anh.

- Dũng, Dũng, anh tỉnh rồi à.

Tiến Dũng chầm chậm mở mắt, trước mắt anh là khuôn mặt phóng to của Đình Trọng, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác hạnh phúc.

- Trọng...

- Dũng dậy rồi đó hả con

Ba mẹ anh thấy con trai mình tỉnh dậy sau giấc ngủ dài cũng không khỏi khẩn trương.

- Ba! Mẹ! Hai người ở đây từ khi nào thế.

Tiến Dũng ngỡ ngàng, ba mẹ cậu đều ở đây, Đình Trọng cũng ở đây, không biết giữa họ đã xảy ra gì chưa.

- Ba mẹ đến từ tối qua. Mả cha anh, anh làm ba mẹ anh lo sốt vó, vội vàng bỏ hết tất cả công việc ở dưới quê lên đây thăm anh mà câu đầu tiên anh còn không cảm ơn được một tiếng_miệng không ngừng trách móc nhưng mà nước mắt của mẹ anh cũng đã rơi

- Thôi mà bà, con nó tỉnh dậy là mừng rồi, khóc cái gì không biết.

- Con xin lỗi ba mẹ, đã từng tuổi này rồi mà còn làm ba mẹ lo lắng.

- Không sao, không sao tỉnh là được rồi, tỉnh là được rồi.

Tiến Dũng lúc này mới nhớ tay mình đang được Đình Trọng nắm chặt ngay trước mặt ba mẹ anh, liền nhanh chóng giựt ra khỏi tay cậu. Đình Trọng ngỡ ngàng khi tay cậu chơ vơ giữa khoảng không.

Cậu biết anh khó xử như thế nào khi đối diện gia đình, nhưng vẫn không thể không cảm thấy tổn thương, chả lẽ anh lại muốn giấu diếm mãi chuyện tình cảm này.

Đình Trọng cứ thế lặng lẽ ngồi bên cạnh, nghe gia đình anh trò chuyện, à không hẳn là nghe, vì tâm trí cậu từ lâu đã không còn ở đây.

- Dũng này, con có phước lắm mới quen được một người bạn tốt như Trọng đấy, thằng bé từ sáng đã vào thăm con rồi.

Đình Trọng giật mình khi có người vừa gọi tên mình.

- À...dạ... Trọng là...là bạn tốt của con đấy ạ.

"Choang"

Có gì đó trong lòng Đình Trọng vỡ tan, à đúng rồi, là trái tim cậu.

Vỡ tan khi anh thốt lên từ "bạn".

Sau khi ba mẹ Tiến Dũng ra về, khuôn mặt cười như khóc của Đình Trọng cũng được giải phóng, liền xị xuống.

Tiến Dũng vừa định nắm tay cậu liền bị cậu hất ra.

- Em sao vậy?

- Em chỉ là bạn của anh thôi mà, là bạn thì ai mà nắm tay.

Tiến Dũng không khỏi phì cười trước khuôn mặt bí xị của con Ỉn trước mặt.

- Thôi mà, em cũng biết ba mẹ anh chưa biết chuyện của chúng ta mà, anh lúc đó cũng rất khó xử rồi còn gì.

- Chưa biết sao anh không cho biết luôn đi.

- Anh nhất định sẽ về thưa chuyện với ba mẹ, nhưng mà em thấy cơ thể anh lúc này mà.

Đình Trọng nhìn cái chân băng bó và mảnh vải trên đầu anh liền mủi lòng.

- Anh nãy giờ chưa hỏi về tình hình chấn thương của mình.

- Chấn thương của anh em không nói anh cũng biết mà_Tiến Dũng cười buồn_nhưng mà bác sĩ nói sao?

- Ông ấy nói...chắc anh phải nghỉ hết mùa giải_Đình Trọng càng nói giọng càng nhỏ, cơ hồ không muốn anh nghe thấy, cậu lo anh sẽ buồn. Nhưng trái lại với lo lắng của cậu, Tiến Dũng có vẻ không để tâm lắm đến chuyện sẽ bỏ lỡ nửa mùa giải còn lại.

- Anh cũng đoán ra được phần nào rồi, anh biết chấn thương của mình không hề nhẹ.

Đình Trọng chủ động tìm đến tay Tiến Dũng, khẽ khàn đặt lên đó một nụ hôn.

Tiến Dũng cười, anh cười vì bộ dạng đáng yêu của cậu, anh cười vì anh biết cậu lo lắng cho anh, và anh cười vì anh hạnh phúc.

- Ba mẹ anh nói em vào đây từ sớm nên chắc em chưa ăn gì đâu hả?

Không nhắc đến thì thôi, nhưng vừa nhắc đến "ăn" bụng Đình Trọng liền kêu lên một tiếng "ọtt".

Đã xấu hổ vì cơ thể không nghe lời, còn bị Tiến Dũng cười trêu, Đình Trọng liền như con mèo nhỏ xù lông hậm hực liếc anh.

- Biết vậy còn không dẫn em đi ăn.

Đình Trọng nói ra liền thấy sai, chân anh vừa phẫu thuật xong cử động còn chưa được nói chi xuống giường dẫn cậu đi ăn.

- Anh xin lỗi anh như vậy không đi với em được rồi, hay em cứ đi ăn đi, rồi mua gì về cho anh, anh cũng thấy đói rồi.

Tiến Dũng liền trưng ra điệu cười ngốc nghếch thương hiệu của mình. Đình Trọng nhìn nụ cười ngóc của anh tâm trạng liền trở nên tốt hơn. Đình Trọng thật sự chịu không nổi nụ cười ngốc này, bất kể giận anh đến mức nào, chỉ cần anh trưng ra nụ cười này là cậu liền chịu không được mà bật cười bảo anh ngốc.
- Nhưng mà chả lẽ lại bỏ anh một mình. Em vừa vừa với hai bác là sẽ chăm anh rồi còn gì.
Tiến Dũng nhìn bộ mặt đáng yêu của người trước mặt không cưỡng lại mà hôn lên má cậu một cái thật kêu.
- Lo cho anh thì đi nhanh rồi về, anh ở đây chộp mắt một xíu, có gì anh kêu y tá được rồi.
Đình Trọng ngập ngừng, nhưng vấn quyết định nhanh chóng rời đi, ngoài lo cho cái bụng của mình cậu còn phải lo cho cả anh nữa.

Đình Trọng tung tăng xách hai hộp cơm, vừa đi vừa nhảy chân sáo.
Nghĩ đến cảnh được ngồi ăn cùng anh, được làm nũng với anh, Đình Trọng không khỏi mỉm cười vì hạnh phúc.
Nhìn cái cách cậu tự cười rời tự đỏ mặt, cậu bé 10 tuổi nào đấy theo mẹ vào thăm bệnh nhìn cậu mà không khỏi tự nhớ đến bà chị 17 tuổi lâu lâu lại tự cười rồi tự đỏ mặt ở nhà của mình.

Nhưng vừa bước đến cửa phòng Tiến Dũng, Đình Trọng hơi khựng người khi phát hiện trong phòng anh có người, là Linh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0421#u23vn