Chương 2:Anh hùng"rơm"

"Dừng lại"Một giọng nói vang lên khiến cả bọn nhìn người vừa lên tiếng
Một chàng trai khá điển trai như một cậu công tử, ăn mặc lịch sự thu hút sự chú ý của cả bọn

"Ngứa đòn à?"

-Bao nhiêu tôi trả?

"3 triệu"

Cậu nhìn chàng trai với ánh mắt trìu mến, mình được cứu rồi
Anh chàng kia cười cười sau đó lục khắp nơi tìm thứ gì đó, sau đó mặt liền tái đi

-À thôi, mọi người làm gì làm đi, tui có việc đi trước

Nói rồi vội bỏ đi, nhưng rất tiếc chân bọn người kia nhanh hơn anh chàng kia, lặp tức bắt chàng trai khôi ngôi tuấn tú kia lại

"Định làm anh hùng à?"

-Ơ! Đâu có ở đâu có mỹ nhân đâu mà làm anh hùng

"Không nói nhiều đánh"

Chàng trai kia thỏ thẻ vào tai cậu

-Tôi đếm đến 3 cậu và mẹ cậu chạy trước, tôi liền theo sau

Câu tỏ vẻ đồng ý, 1...2...3 cả ba người cùng chạy, chạy được một lúc thấy họ không đuổi theo nữa, cậu thở phào đưa mẹ vào nhà sao đó ra ngoài nói chuyện với chàng trai kia
"Cảm ơn"

-Cậu mới chuyển đến à, tôi chưa từng thấy cậu?

"Tôi vừa chuyển đến hôm qua, cậu tên gì?"

-Mạnh-Đỗ Duy Mạnh, còn cậu?

"Trần Đình Trọng, rất vui được biết cậu anh hùng "rơm""

Cậu chìa tay ra tỏ ý làm quen không quên chọc Mạnh, bị chọc mặt Mạnh tỏ vẻ hơi bực tức

-Rơm cái đầu cậu, tôi là anh hùng thật, chỉ là hôm nay không đem tiền thôi

"Biết rồi, biết rồi, anh hùng thật"

Điện thoại Mạnh reo lên vội nhấc máy rồi bỏ đi, cậu chỉ cười thầm nghĩ"cậu bạn thú vị nhỉ, không biết có duyên gặp lại không?"

Bước vào nhà nhìn thấy mẹ đang nấu ăn, liền bước vào xoắn tay áo phụ mẹ
"Hôm qua con đi đâu, cả đêm không về?"

"Hôm qua con uống hơi nhiều, ở lại nhà bạn"

"Bạn? Mình vừa dọn lên đây, con có bạn?"

Cậu chả biết nói gì cười hì hì, sau đó bước lên phòng thay đồ, mệt mỏi ngã lưng xuống giường sau đó thiếp đi từ lúc nào không hay. Hình ảnh ngày hôm ấy là ùa về
Cậu và Trang quen nhau đã 5 năm. Cuộc sống của họ ngập tràn màu hồng. Có lẽ yên bình quá khiến ông trời cũng chán nản. Đùng một cái, vào một ngày đẹp trời cô nói lời chia tay. Điều đó không đau khổ bằng việc người con trai ấy Dũng, là bạn thân nhất của cậu. Họ khoác tay nhau, tươi cười nói lời chia tay, chỉ vì anh nghèo

Lòng anh như nghìn mũi dao đâm vào tim, chỉ vì nghèo mà người cậu yêu lại bỏ cậu đi, chỉ vì nghèo cậu mất hết cả tình yêu lẫn tình bạn. Cậu dọn đi nơi khác để quên đi quá khứ đau lòng kia, cũng như trốn những gã đòi nợ, bây giờ cậu rất ghét khi nghe đến cái tên Bùi Tiến Dũng, vậy mà người hôm qua cho cậu ở nhờ lại có tên Bùi Tiến Dũng, xem như cậu nợ anh một lần sau này sẽ trả và không muốn có một hay bất kì mối quan hệ nào
_____________________________________
Ở một nơi xa, có một chàng trai cười lạnh nhìn đống hồ sơ. Sau đó quăng lên bàn, đâu đó nhìn thấy trên hồ sơ có ghi"Trần Đình Trọng"
Đức Chinh kế bên cầm ly rượu nói
"Có hứng thú à?"

"Có thể"

"Đổi gu mặn dữ"

"Tìm nhà cho tao đi"

"Nhà?"

"Tao muốn dọn ra khỏi đây"

"Nhà tao này"

"Tao muốn ra riêng"

"..."

Ngày hôm sau, anh đã chuyển đến căn chung cư đối diện nhà cậu, không biết đó tình cờ hay cố tình
_________________________________
Trường Hight
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến trường, đến đây rồi sẽ chẳng ai quấy nhiễu cuộc sống cậu nữa, nếu không vì trốn nợ chắc cậu cũng không đến đây, cậu bước vào phòng hiệu trưởng sau đó được chỉ đến lầu 2

"Trật tự"

Tiếng cô chủ nhiệm cứ ôm ôm bên tai, mọi sự chú ý đều được dồn lên người lên tiếng

"Hôm nay tôi giới thiệu với các em, học sinh mới chuyển đến lớp ta"

Lời của cô nói khiến cả lớp bàn tán xôn xao, gõ tay lên bàn vài cái ra dấu cả lớp im lặng, tất cả các thành viên trong lớp đều nín thở nhìn người kia, một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, làn da trắng có đôi chút rám nắng, lịch sự cuối đầu chào cả lớp

"Xin chào mọi người, mình tên Trần Đình Trọng, rất hân hạnh được làm quen"

Cả lớp như đàn ong vỡ tổ, vỡ oà ra vì khuôn mặt ấy, lại thêm giọng nói ngọt ngào kia, khiến các cô gái điều đổ gục

"Em xuống cuối lớp có chỗ trống đó"

Cậu xuống lớp ngồi, câu hét lên khiến mọi ánh mắt dồn về phía mình, còn người kia đang cầm quyển sách cau mày ngước lên nhìn cậu

"Anh hùng"rơm"

Mạnh thấy thế, cau mày lập tức lên tiếng

"Mấy người nhìn cái gì, ngứa đòn à"

"Trật tự"

Khi cậu ngồi xuống, cô chủ nhiệm cũng bước ra khỏi lớp, cả lớp chuẩn bị vào tiết Toán, cuối lớp có hai người vẫn luôn xì xầm to nhỏ với nhau thật lâu

"Sao cậu lại ở đây?"

-Tôi chuyển đến trường này học

"Tôi đã nói rồi, tôi không phải anh hùng"rơm", nếu cậu không tin lát nữa tôi bao cậu ăn"

-Thôi sau cũng được, tôi tin là được chứ gì

-Cậu đọc gì đấy?

"Vẽ em bằng màu nỗi nhớ>"

- Ầy, ngôn tình, lãng mạn dữ

"Đôi khi cảm thấy đồng cảm với nhân vật nam, nên đọc thôi. Tùy hứng" Mạnh nhún vai nói

"......"

Cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài đến giờ ra chơi, cả lớp luôn xì xầm bàn tán, vì Mạnh trước giờ vốn lạnh lùng, ít nói thế mà lại nói với cậu bạn mới tới suốt cả buổi học
Dưới kia là hai cậu bạn vui vẻ trò chuyện, ăn uống cậu ăn khá thoải mái vì Mạnh trả tiền chứ có phải cậu trả tiền đâu mà sợ, lần đầu tiên ăn ngon và nhiều đến thế, cũng không tránh được ánh mắt đang châm châm nhìn vào hai người kia
_______________________________
Khi tan học họ tạm biệt nhau, mỗi người một ngã,cậu vừa đi đến ngã tư, liền bị hai người lạ mặt lôi vào góc tối

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top