chương 6

Chỉ mất 2 giây để hắn lần theo tiếng khóc nhỏ bé, nơi hắn đi đến là một góc gần nhà kho nơi học sinh cực ít lùi tới,sau toà nhà kho đã cũ được xây theo lối kiến trức cấp 3 ,vài cửa kính đã vỡ ,lớp sơn đã tróc nẻ và mọc rêu xanh càng tạo nên chút gì đó u uất.Hắn đi đến góc sau toà nhà,trong tầm mắt hắn là cái bóng nhỏ đang gục lên bức tường rêu xanh khóc thút thít ,cô quay lưng lại lên không hề biết ai đến gần.Trông thấy cô hắn chợt cảm thấy có gì đang len lỏi lên đại não hắn" vì sao lại khóc,khóc thật xấu , tôi không thích cô ấy khóc,thật chưa xót" không hiểu sao hắn lại càng đến gần cô hơn.chìm trong nỗi buồn của riêng mình cô chợt giật mình vì có bàn tay chạm đến vai trái, như phản xạ cô vội lau nước mắt thật nhanh rồi nở nụ cười khi quay lại.Hắn lại thấy cô cười nhưng sự đau đớn nơi đáy mắt cô bị hắn đọc thấu.
" Có chuyện gì không vui sao ?"
"Bụi bay vào mắt thôi "
Nụ cười và câu trả lời của cô như cái kim nhỏ rơi vào hồ nước tĩnh lặng bấy lâu nay của hắn.Như hành động bản năng hắn nhào đến ôm cô thật chăt, hắn không muốn nghĩ,càng không để ý hắn chỉ không muốn cô khóc. Thanh huyền bị hắn ôm chặt thân hình nhỏ bé như lọt thỏm vào thân hình 1 mét 80 của hắn,cô nghe thấy tim hắn đập rạo rực,đập vào tai cô như tiếng chống.Nụ cườí của cô tắt hẳn,cô ước gì đẩý được hắn ra và cười lại nhưng không,chỉ giây phút này cô cảm thấy như mình tìm được vùng an toàn , mọi thứ làm cô phiền lòng đều cách xa.Cô ngước lên thấy đôi mắt hắn nhìn cô có chút gì đó khác lạ, không phải sự hờ hững không phải sự bất cần,chỉ là có chút ấm áp..... Cô lại khóc, cô ôm chặt hắn ,rúc vào lồng ngực hắn khóc nức nở như đứa trẻ nhỏ,chỉ giây phút này ,khi cả 2 đều không nói 1 lời nhưng 2 trái tim đềừ  đồng điệu.Khi cô ngừng khóc , cô đẩy nhẹ hắn,đáy mắt cô đã trở lại sự ngây thơ thanh thuần vốn có, cô lại cười
" Cảm ơn vì đã ăn ủi mình "
Cứ thế cô bước đi như chưa có gì xảy ra, hắn không hỏi cô vì sao cô khóc thương tâm như thế không phải vì hắn không tò mò, chỉ là hắn không biết nói ra sao,đột nhiên hắn nhận ra hắn sợ cô khóc, thật sự sợ,hắn sẽ làm mọi thứ để cô cười vì khi cô khóc hắn rất đau....... Lại là sự im lặng trên đường về lớp nhưng bầu không khí thật nhẹ nhõm, cô nhảy chân xáo như đứa trẻ vui đùa,hắn không kiềm được vươn tay vuốt nhẹ mái tóc óng ả.
" Có hạt bụi "
Quá bối rối hắn không biết phải nói gì khác...
" Tóc tôi có mềm không ?"
Cô chợt bắt lấy tay hắn và hỏi
" Mềm,rất mềm"
" Vậy vuốt nhiều vào nhé"
" Ừ.....?? À không phải "
Cô lở nụ cười trâm chọc rồi chạy nhanh đi như con nai con bỏ lại hắn ngỡ ngàng, hắn nghĩ mình vừa bị chơi xỏ nhưng thật vui, hắn cảm thấy cuộc sống của nhân loại thật tuyệt diệu.... Tan học ,đám học sinh đổ ra cổng là cảnh tượng quen thuộc hắn trầm ngâm nhìn lấy khoảng khắc này... Trong đôi mắt sâu thẳm là bóng hình nhỏ bé vẫy tay rồi quay lưng bước vội,với hắn đây là thứ cảm xúc lạ kì lần đầu được nếm,hắn chợt nghĩ đến lúc hắn thấy cô ấý khóc,khóc thật thương tâm ,tim hắn quặn lại ,hắn nghĩ" người con gái này quyết không để khóc nữa"

Mặt trời đã khuất tầm mắt,khả vĩ vừa tắm xong,hắn quấn khăn rồi nhìn bản thân trong gương,thân hình khoẻ khoắn cơ bắp nhưng giữa ngực có vết sẹo rất khủng bố mỗi lần nhìn đến không khỏi doạ người,sờ đến vết sẹo mắt hắn bảo phủ tầng sương mỏng ...
Ngày nhỏ ở yêu giới hắn có người anh họ là Khả vân là con của tộc trưởng rất thương yêu hắn nhưng hắn không ngờ vào kì sát hạch tài năng trẻ tuổi trong tộc,người anh hắn luôn tin tưởng lại ra tay tàn nhẫn đánh hắn trọng thương chỉ vì ngôi vị đệ nhất,đến giờ hắn vẫn không hiểu vì sao phải thế? Hắn có thể như cho anh của mình vị trí đó,hắn chỉ muốn ai đó quan tâm hắn.... Hắn hối hận vì đã quá ngây thơ ... Hắn sợ hãi cái nơi hắn nghĩ đó là gia đình hắn... Cũng vì thế hắn bỏ mặc tất cả để đến nhân giới,làm một con người,sống như con người.Nghĩ tới đây hắn chợt nghĩ tới Thanh huyền,trái tim giá lạnh từ lâu không khỏi có chút ấm lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top