chương 5

Sáng thứ 2, sau trào cờ là tiết địa, Khả vĩ vốn chẳng hứng thứ cũng chẳng quan tâm vì kiến thức của nhân loại chẳng đủ quan trọng với một  yêu quái điều hắn để tâm hiện tại là vẫn chưa thấy cô bé ngồi cạnh Thanh huyền đâu "thật không đúng như mọi ngày,sao hôm nay lại đi muộn rồi" hắn nhíu mày suy nghĩ vu vơ mãi.Dáng vẻ của hắn khá thu hút các bạn gái trong lớp nhưng hắn luôn tỏa ra khí tức lạnh lẽo và nguy hiểm để tỏ rõ quan điểm"trớ lại gần ".

"thật xin lỗi cô, em đến muộn"

Mắt hắn chuyển đến bóng hình quen thuộc,hắn chợt cảm thấy phấn chấn hơn.Hình bóng nhỏ bé ấy ,đôi mắt nâu trong suốt đang cười trừ , dù đi muộn nhưng không bị trách phạt hắn nghĩ "cái gì là thần thái .... đây mới là thần thái, quan trọng vẫn là thần thái".

"chào khả vĩ, hôm nay mưa phùn thật khó chịu, mình còn ngủ quên nữa...."

Cô cứ tiếp tục than vãn về những việc linh tinh mà chẳng quan tâm ai nghe,Khả vĩ chỉ im lặng nghe cô nói hắn chợt cảm thấy cuộc sống của một nhân loại, một học sinh cấp 3 thật đáng mơ ước,hắn muốn cuộc sống này... tất cả nhứng gì hắn muốn đều ở đây... hắn ao ước là sự bình yên này"một người bạn là quá đủ với hắn" cứ nghĩ như thế rồi hắn lịm dần trong tiếng giảng và tiếng rì rầm của Thanh huyền,ngoài kia đang mưa phùn hắn tự nhủ"mình cũng có 1 chút gì đó thật con người ".

Như cơn gió như thoáng qua đầy ma mị thổi qua khiến hắn tỉnh khỏi cơn mê nhưng chưa mở mắt, có bàn tay ấm áp nào đó đang chạm khẽ mi mắt, hắn lặng im lắng nghe từng tiếng thở nhẹ nhàng vì hắn biết chỉ có một người bỏ qua được sự xa cách hắn tạo ra, bàn tay nhẹ nhàng chạm đến đôi môi mỏng đầy gợi cảm của Khả vĩ,cô không biết vì sao cô lại làm vậy, tim cô đập mạnh như con nai nhỏ lạc đường.Cô tự hỏi người con trai lạnh lùng xa cách với dáng vẻ hằn học ít nói đó luôn làm người khác cảm thấy áp lực cũng có lúc thật yên lặng,thật yên ả như thể không cùng một thế giới với cô.Đôi tay vẫn mân mê lấy đôi môi Khả vĩ ,cô chợt nảy ra ý định điên cuồng"vì sao không hôn hắn 1 cái, hắn sẽ không thể biết" cô hơi tiến lại nhưng chợt dừng lại,đôi mắt cô nhìn hắn ánh lên sự bối rối rồi thoáng lịm đi trong buồn bã.. cô có bí mật gì che dấu.Càng ngày cô càng tiến đến sát mặt hắn nhưng thoáng bối rối cang làm cô lưỡng lự lâu hơn.Ngay khi đến thật gần,hắn chợt mở mắt,bốn mắt nhìn nhau làm cô đứng hình... đáy mắt hắn là sự thâm thúy nhưng ẩn chứa gì đó rất cô quạnh,có gì đó là sự thấu hiểu , có thể nhìn thấu cô.Thanh huyền lúng túng trở vè chỗ cũ nhưng trên mặt đã có tầng mây nhẹ bao phủ nhưng lại thoáng thở dài đầy hưu hắt.khi hắn nhìn cô hắn thấy sự ngây thơ nhưng ẩn giấu sự cay đắng khi cô lưỡng lự, hắn tự hỏi cô gái ấy cũng có chuyện buồn sao,cả tiết hắn cứ băn khoăn như thế mãi...

ĐÃ 20 phút Thanh huyền chưa nói gì cả, hắn không biết phải làm gì vì hắn chưa bao giờ mở lời với người khác phái.Thật lúng túng, phá vỡ bầu không khí là tiếng giải lao,Thanh huyền nhẹ bước ra cửa thật nhẹ nhàng còn hắn chìm trong suy nghĩ phải làm gì vào tiết kế tiếp.... hắn cứ suy nghĩ như thế cho đến khi hắn nghe thấy tiếng nức nở từ đâu đó, hắn là yêu tộc sở hữu yêu lang huyết mạch cực kì mạnh mẽ lên hắn có giác quan cực kì ưu việt gấp nhiều lần nhân loại, hắn chẳng quan tâm là ai nhưng tiếng nức nở ấy khiến hắn quen thuộc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top