chương 1
Trường trung học phổ thông X ,ngày nhận lớp sau đợt tuyển sinh,10a9 một lớp đại trà ko có gì đặc biệt, khả vĩ bước vào với tâm trạng ngổn ngang bực bội, hắn không hiểu nổi sao mình đỗ nổi cấp 3 hắn cũng không muốn học thứ hắn cần là thứ gì đó xa vời cái gì đó giúp hắn ngủ ngon hơn.Nhìn những gương mặt lạ lẫm mà có thể sẽ quên sau này, hắn bước tới bàn cuối với sự ủ rũ. Khả vĩ nhăn đôi mắt nhìn xung quanh rồi nhìn lại bản thân,tự nhận mình cũng có vẽ ngoài khá thú hút nhưng hắn ghét điều đó,nhất là với người như hắn sự thu hút ,sự kết bạn là điều đáng lo sợ.Hắn nghĩ như thế vì vốn dĩ hắn không phải con người,đôi mắt ánh lên sự cay đắng và cô độc phát ra hàn quang xua đuổi bất kì ai muốn làm quen.Vì sao phải thế,có lẽ vì hắn không phải người,hoàn toàn không phải con người.Cùng chung một thế giới nhưng con người không phải loài đứng đầu chuỗi thức ăn.... Chỉ là con người tự nhận mà thôi, sống giữa con người, thần tiên và yêu quái luôn luôn tồn tại.Con người sống trong ánh sáng và tự ngộ nhận bản thân là độc tôn nhưng trong bóng tối vô tận giới tiên ma ngự trị , yêu quái tồn tại và luôn thèm khát máu thịt và linh hồn con người... Tất cả đều tồn tại ở giữa xã hội, con người hay con mồi hay thợ săn đều chỉ trong khoảng khắc.Bố hắn là một trưởng lão thuộc lang tộc hùng mạnh nhưng mẹ hắn là con người... Mẹ hắn bị cưỡng hiếp chỉ vì một tin đồn rằng mẹ hắn mang dòng máu bạch long cỗ xưa.... Nhưng khi hắn sinh ra chỉ là một thuần huyết yêu lang không hề đặc biệt... Mẹ hắn vì thế chỉ như tiện tì, vì hắn là con trai duy nhất nên luôn được chiều chuộng yêu thương,hắn căm ghét tất cả, thù hằn thế giới , giá như hắn là con người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top