4
Cáo con cuối cùng cũng được biến thành người.
Tính theo tuổi người, năm nay cáo con vừa tròn mười tám tuổi.
Sau khi được hóa thân thành một chàng công tử mặt hoa da phấn, cáo con đứng nhún nhảy quanh chiếc gương phép cả canh giờ, mân mê vuốt tóc vuốt tai chỉnh sửa lại y phục, lại ngồi thêm cả canh giờ nữa để nghĩ ra một thân phận hoàn hảo cho chàng công tử xuống núi này.
Đình Trọng, con nhà quan, bị lạc trên đường đi sang nhà ngoại.
Quá hoàn hảo.
Cáo con, bây giờ là chàng công tử Đình Trọng, lon ton xách cái tay nải gấm thêu hoa bắt đầu cuộc hành trình xuống núi.
Chỉ có một điều em không tính toán được, ấy là thể lực của loài hồ yêu và loài người khác nhau nhiều quá.
Em có thể chạy cả ngày ở dạng hồ ly, nhưng với cơ thể mới này, chưa đi cách hang bao xa em đã phải dừng chân thở dốc. Em không thể đi theo con đường bình thường em đi trong dạng cáo nữa, vì cơ thể loài người này không cho phép em luồn lách qua những cung đường tắt.
Mà làm gì có đường chính để đi từ trong rừng ra.
Chàng công tử Đình Trọng không phải là giả vờ lạc nữa, mà là lạc thật rồi.
Chẳng nhẽ giờ lại quay về hang xin cáo đầu đàn biến mình trở lại?
Thế thì mình sẽ bị cười chết mất.
Khoảnh khắc em tưởng mình sắp nằm sấp xuống thảm lá vàng dưới chân mà khóc, em nhìn thấy cột khói mỏng manh lơ lửng bay lên nền trời. Mừng húm, em lần theo hướng khói, cuối cùng cũng ra được khỏi khu rừng và tiến gần đến ngôi đền nơi anh lính trẻ đang dừng chân.
Nhưng sao lại có nhiều bậc thang thế này?
Đình Trọng gần như sụp đổ khi nhìn thấy gần trăm cái bậc thang đá dài ngoằng cao không thấy đỉnh, tự hỏi tại sao lại cần nhiều bậc thế làm gì trong khi gọi ngôi đền là ngôi đền dưới chân núi. Em cắn răng cố gắng bước từng bước lên bậc, khoảnh khắc khi em đếm chỉ còn gần chục bậc thang nữa là lên tới đền...
Em trượt chân ngã.
Chàng cáo con Đình Trọng chính thức ra mắt anh lính trẻ Tiến Dũng với cái đầu gối chảy máu ròng ròng.
...
Ngôi đền nhỏ nơi chân núi vốn thanh tịnh nay trở nên ồn ào hơn hẳn vì có sự xuất hiện của vị khách mới tới.
Dù cho có mạnh miệng tuyên bố rằng mình sẽ làm việc nhà đến chết để trả ơn cho trú nhờ, chàng trai mới tới lại không hề có chút năng khiếu nào trong việc này cả. Cơm nấu thì khê, nước thì không biết xách, quần áo chút nữa đã bị thả cho trôi suối. Tới nỗi thằng Văn phải thở dài thườn thượt nói rằng, công tử thì vẫn là công tử, không biết làm việc nhà vẫn cứ là không biết làm việc nhà. Tiến Dũng nhéo tai thằng bé, nói người ta là con nhà quan đấy, cẩn thận lễ nghi ứng xử một chút. Thằng bé chỉ nhún vai, bỏ ngoài tai lời nói của Tiến Dũng, vẫn gọi Đình Trọng là đồ con nhà quan không biết làm việc nhà.
Chàng công tử tên Đình Trọng tức lắm nhưng không làm gì được, đành lủi thủi cầm cái chổi cọ ra bậc thềm quét lá, quét cả ngày mới được chục bậc trong vài trăm bậc thang dẫn lên đền. Quét thêm được gần một nửa nữa, Đình Trọng đã chịu không nổi ngồi bệt xuống bậc thang thở hồng hộc, mặt mũi đỏ gay bởi cái nắng chiều chói chang.
Em nghe có tiếng bước chân người đi tới, sau đó là một bóng người cao lớn che đi ánh nắng chênh chếch.
"Mệt hả? Đưa chổi đây anh quét nốt cho." Tiến Dũng cúi người xuống để ngang tầm mắt với vị công tử bột kia, tay chìa ra trước mặt em. Đình Trọng ngơ ngác nhìn bàn tay nhiều vết chai của anh, sau đó mới hoàn hồn, lúng túng trả lời. "A, không cần đâu, em vẫn quét được ạ."
"Có thật không? Ban nãy anh nhìn thấy chân em run."
"..."
Tại chân em bị đau thôi. Đình Trọng xấu hổ lẩm bẩm, tay đưa cái chổi cho anh, biết ý dẹp người sang một bên để anh quét nốt phần còn lại. Trời đã dần ngả về chiều, cái nắng mỡ gà nhẹ nhàng rải xuống ngôi đền ấm áp. Tiến Dũng gom xong đống lá vàng với sự giúp đỡ của Đình Trọng, thầm tính về chuyện làm một cái hố sau vườn ủ lá làm phân bón, sau đó cúng Đình Trọng quay về đền chuẩn bị làm cơm tối.
Nhưng chàng công tử tên Đình Trọng lại đang ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm bắp chân nhăn nhó.
"Em... Không phải em giả vờ đâu ạ, nhưng em đau chân quá..."
Tiến Dũng nhìn cái chân cứng ngắc của em, lén một tiếng thở dài. Hình như chuột rút rồi.
Thằng Văn thằng Việt tròn mắt nhìn người lớn công kênh cõng người bé trên lưng, không nhịn được phá lên cười một trận. Cái tên gọi "công tử bột không biết làm việc nhà" từ ấy theo Đình Trọng không rời nửa bước. Làm gì có ai quét mỗi cái sân không thôi cũng bị chuột rút bao giờ?
Vì muốn chứng minh mình không hề vô dụng như hai thằng nhóc kia vẫn luôn trêu, Đình Trọng nghiến răng xắn tay áo vào bếp, quyết tâm nấu một bữa cơm thật ngon để dằn mặt hai thằng gác đền láo nháo kia.
Tiến Dũng chỉ nín cười trông theo cái dáng háo thắng của em, quyết định theo em để hỗ trợ, nhưng em đã mạnh miệng tuyên bố rằng không cần anh giúp, hãy để em chứng minh thực lực của em đi.
Nấu mấy món đơn giản thì có gì là khó.
Bắt đầu từ nồi cơm bị trào nước.
Sau đó là món rau muống đỏ au.
Cuối cùng là món trứng luộc nứt toác vì quá lửa.
Chưa hết, đống lá khô Tiến Dũng để ở góc bếp bị tàn lửa bay vào, suýt chút nữa thì xảy ra chuyện.
Tiến Dũng xách chàng công tử bột không biết làm việc nhà Đình Trọng vào phòng đóng cửa lại, dặn em ngồi yên trong phòng cho tới khi anh gọi ra ăn cơm.
Đình Trọng gục ngã thật rồi.
Màn ra mắt hoàn toàn thất bại của chú cáo con chưa nếm mùi đời, chỉ mới biết nghe theo tiếng gọi con tim. Nhưng con tim làm sao thắng được thực tại, rằng em chỉ là con cáo còn non học cách làm người qua quan sát. Lần đầu thực hành đúng là không như mong đợi,
Nhưng em có muốn biến lại thành cáo không à? Rõ là không.
Anh Tiến Dũng không hề cười chê em như hai thằng trẻ con láo nháo kia vẫn hay làm. Thay vào đó, anh chỉ nhẹ nhàng nhắc em đứng xa ra kẻo bỏng, hoặc đưa chổi đây anh quét cho. Đình Trọng lại vẩn vơ nghĩ, không biết khi anh giận lên thì sẽ thế nào nhỉ? Mà đã có bao giờ anh giận chưa nhỉ? Nếu anh giận, chắc là cũng dễ nguôi giận mà thôi.
Chàng công tử Đình Trọng ôm suy nghĩ tự an ủi ấy mà ăn hết bữa cơm trong tiếng cười hả hê của hai anh em gác đền nọ.
...
Gian nhà nhỏ tỏa sáng với ánh đèn dầu leo lét hắt bóng hai chàng trai trẻ lên bức vách. Tiến Dũng nhìn chàng công tử đang túm chăn túm gối ngồi tít ở góc phòng, chính mình cũng lúng túng không biết phải cư xử thế nào cho phải phép. Anh sợ chàng công tử này không quen ngủ dưới nền đất cứng, cũng sợ em không ngủ được do lạ người lạ chỗ.
"Nếu em không quen nằm đất thì dùng cả chăn của anh nhé." Tiến Dũng chìa cái chăn thơm mùi hoa mộc lan sang cho em, nhưng Đình Trọng lắc đầu quầy quậy. "Không, nhưng như thế thì anh sẽ bị lạnh."
"Không sao, anh quen rồi." Tiến Dũng cười cười đặt cái chăn của mình lên trên tấm nệm cho em, sau đó ngả người nằm xuống gối của mình. Đình Trọng ngần ngừ một lúc, miệng mấp máy muốn nói gi đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Ngày thứ nhất đã kết thúc, em mới chỉ nói với anh được vài câu xã giao, khoảng cách hai người vẫn còn lớn lắm. Em lại thấy nhớ những ngày còn là cáo, em có thể thoải mái chui vào vòng tay anh mà ngủ một giấc quên trời quên đất đến tận sáng. Nhưng Đình Trọng cũng cảm thấy vui vui, bởi ít nhất anh đã không còn dùng kính ngữ để thưa chuyện với em nữa. Nhớ khi em chìa tay ra định bắt tay anh, anh vội rụt người lại rồi cúi thấp đầu, cung kính gọi một tiếng thưa cậu khiến em cảm thấy không thoải mái chút nào.
Có lẽ việc bị chuột rút khi quét lá hay nấu hỏng một bữa cơm khiến chàng công tử hờ Đình Trọng không còn cái vẻ đạo mạo thanh cao giống như những chàng công tử vốn phải thế, do vậy việc kéo gần khoảng cách giữa hai người trở nên nhanh chóng hơn.
Đình Trọng tủm tỉm cười rúc vào trong ổ chăn ấm sực, cựa quậy một lúc trước khi nhỏ giọng nói. "Cảm ơn anh ạ."
Tiến Dũng chỉ mỉm cười nói không có gì, sau đó cũng chìm dần vào giấc ngủ. Anh có cảm giác hôm nay dường như đang thiếu một thứ gì đó, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra là thứ gì...
...
Tiến Dũng giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, lờ mờ cảm thấy sự ấm áp đến bất thường đang bủa vây lấy cơ thể và cơn tê rần nơi cánh tay phải. Anh khẽ cựa mình, bàng hoàng phát hiện ra có người đang ôm anh chặt cứng.
Làm cách nào mà người mới hồi tối còn nằm tít ở góc phòng bây giờ lại đang nằm gọn trong vòng tay thế này?
Tiến Dũng chỉ dám nghĩ chứ không dám động, đành nằm im ở tư thế cứng ngắc ấy suốt thời gian còn lại, bởi xem ra chàng công tử đang ngủ rất ngon. Em dụi đầu vào ngực anh, đầu gối lên cánh tay anh, hơi thở đều đặn phả vào áo anh lành lạnh. Qua ánh trăng mờ soi ngoài cửa sổ, anh có thể thấy những hạt bụi vàng lấp lánh đang lơ lửng trôi trong không gian.
Anh chợt nhớ đến điều thiếu sót mà mình nghĩ mãi không ra khi ấy.
Đêm nay con cáo trắng không xuất hiện.
...
Những ngày sau đó, Đình Trọng luôn lẽo đẽo theo sau anh với lý do muốn học việc.
Em nói, em không muốn bị hai tên nhóc Văn Việt chê là đồ công tử bột nữa. Tiến Dũng cũng không từ chối, ân cần chỉ dạy em từ việc nhỏ tới việc to, và qua hai ngày, cuối cùng Đình Trọng cũng thành công nấu được một bữa cơm nho nhỏ.
Chàng công tử sướng rơn khi được anh lính dịu dàng xoa đầu đi kèm với lời khen "Làm tốt lắm", ngắm anh ăn hết bữa cơm trong sự sung sướng tới khôn tả.
"À đúng rồi, ngày mai sư phụ em sẽ về đó," thằng Văn như sực nhớ ra, cái miệng đầy cơm của nó nhộm nhoạm nói, "Em sẽ xin sư phụ cho hai anh ở lại đây. Mà anh Trọng với anh Dũng không nhớ nhà hả? Định ở đây luôn hay gì?"
Đình Trọng sực nhớ ra một chuyện quan trọng, phải rồi, ngày mai là ngày sư phụ trở về đền, đồng nghĩa với việc thời hạn ba ngày của em đã hết. Em lúng túng quay sang nhìn anh, thấy sắc mặt anh có vẻ đượm buồn.
"Anh cũng không biết nữa, bởi vì... Anh cũng chẳng có nhà để về."
Không khí bữa ăn tự dưng trầm hẳn xuống. Thằng Văn tự vỗ vào mồm mình vì cái tội lau chau, hối lỗi nói. "Em xin lỗi, tại em không biết. Thế để em xin sư phụ cho anh ở đây nhé."
"Haha, không sao đâu, nếu làm phiền tới sư phụ thì..."
"Không, anh cứ tin ở em, em sẽ thuyết phục được sư phụ!" Thằng anh lớn vỗ ngực vẻ đầy uy tín, sau đó quay sang Đình Trọng. "Thế còn chàng công tử bột đây thì sao ạ? Đừng nói là anh không có nhà để về nhé? Quan lớn chưa lùng sục khắp mọi nơi để tìm anh à? Lạ thật đó."
"Thực raaa..." Đình Trọng mắt đảo như rang lạc, quanh co tìm cớ để chối. "Thực ra... Anh không muốn về nhà."
Ba người một lớn hai bé nhìn Đình Trọng chòng chọc.
"... Thôi được rồi, không phải là đi lạc, là do tôi trốn nhà đi đó."
...
Buổi tối hôm ấy, khi gà đã lên chuồng, có ba cái bóng chụm vào nhau trong gian phòng nhỏ mé bên trái đền thờ, phòng ngủ của hai anh em nhà thằng Văn. Hai thằng bé ngồi khoanh tay khoanh chân trước mặt Đình Trọng vẻ cực kì nghiêm túc như đang dự một buổi triều, làm Đình Trọng cũng vô thức lúng túng như thể mình đang bị hỏi cung.
Có gì to tát đâu, chỉ là em quyết định nói cho hai thắng bé biết về bí mật của em thôi mà.
"Được rồi, anh nói đi, chúng em đang nghe nè." Thằng Văn bắt đầu nói với tông giọng nhỏ nhí rất không phù hợp với vẻ mặt nghiêm túc của nó, đi kèm với đó là những cái gật đầu phụ họa đầy nhiệt tình của thằng Việt. Đình Trọng rướn người về phía hai đứa, giọng cũng bất giác thì thầm. "Hai đứa là người canh giữ đền thờ này, chắc chắn biết ngôi đền này thờ ai."
"Phải, thờ thần núi. Mà sao anh nói như thể mình biết hết vậy?"
"Vì anh là hồ ly."
"..."
"Người mà ngôi đền này thờ chính là phụ thân anh."
"..." Thằng Văn nhìn anh với ánh mắt bán tín bán nghi, mãi sau mới mở miệng ra nói được một câu. "Em không tin. Anh chứng minh đi?"
"Bằng cách nào?"
"Anh biến thân thử xem nào? Hoặc là làm phép, đại loại thế?"
"..." Đình Trọng cứng họng, nếu bây giờ biến thân về hình dạng cáo, em sẽ không biến trở lại thành người được nữa. Mà phép thuật gì đó thì em cũng đâu biết cách sử dụng. "Anh không biết biến thân."
"???" Trước cái trợn mắt tròn vo của hai đứa trẻ, Đình Trọng xấu hổ đến đỏ cả mặt, vội vã xua tay lấp liếm, "Bởi vì tính theo tuổi cáo, anh chưa đủ tuổi để học phép thuật, với lại..."
"Có khi nào... Anh là con cáo trắng vẫn hay chạy xuống đền chơi mỗi đêm???" Thằng Việt mở to mắt nhìn Đình Trọng, em xấu hổ gật gật đầu. Thằng Văn thằng Việt biết về sự tồn tại của chú cáo con, hai đứa trẻ này đã chơi với con cáo từ hồi còn bé xíu tới tận bây giờ. Hai thằng bé hô lên "Ô cha" một tiếng, sau đó giật mình bụm miệng lại. "Vậy anh hóa thành người chạy xuống đây làm gì?"
"Thì... Để được chơi với hai đứa đó." Đình Trọng cười haha đầy gượng gạo, mí mắt lại vô tình giật giật. Nhưng thằng Văn đã rất nhanh chóng nắm được vấn đề, nó hỏi vặn lại. "Nhưng mà kể từ ngày anh Dũng ở ngôi đền này, không thấy anh tới chơi với bọn em nữa."
"..."
"Kể cả lúc biến thành người, có bao giờ anh chơi với bọn em đâu? Toàn thấy bám dính lấy anh Dũng không thôi."
"..." Đình Trọng cảm thấy bí mật không thể giấu giếm thêm được nữa, đành ngượng chín mặt thừa nhận. "Thực ra anh vẫn tới hàng đêm, nhưng khi ấy anh đã vô tình chui vào căn phòng bên đó, và nhìn thấy anh Dũng đang bị thương, nên anh..."
"Á à, có nghĩa là hàng đêm anh tới chơi với anh Dũng!!!" Thằng Việt hét toáng lên song bị thằng anh nó cuống quýt bịt mồm lại. Thằng Văn thì gật gù. "Thảo nào vết thương của anh Dũng lành nhanh thế. Với lại lúc mới đến đây, anh đồng ý ngủ chung với anh Dũng mà không hề có ý kiến gì khác. Hiểu rồi, nhưng cuối cùng thì anh muốn bọn em giúp gì?"
"Ngày mai sư phụ về, ông ấy chắc chắn sẽ biết anh là ai, và anh sẽ không được tiếp tục ở đây nữa." Đình Trọng dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn hai đứa trẻ, sau đó nói thêm. "Xin hai đứa đấy, hai đứa nói với sư phụ cho anh ở đây đi. Anh không muốn phải trở về làm cáo đâu. Anh muốn làm người để được tiếp tục ở bên anh Dũng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top