1

'Hồ ly, hồ ly

Hồ ly xinh đẹp

Hồ ly xấu xa

Hồ ly chết chóc

Anh lính ra đi

Dân làng than khóc...'

Những câu hát vè về loài hồ ly trong truyền thuyết cứ quanh quẩn đầu làng cuối xóm, vang lên như một bài ca u ám về tình cảnh những người lính bị bắt đi trong đợt mộ quân lần này. Ở đâu người ta cũng thấy không khí ảm đạm, nét mặt rầu rĩ của người dân, của những anh lính chống đối bị trói gô lại, của những người phụ nữ là mẹ, là vợ níu kéo bị lính triều đình thô bạo đánh đập. Những người nông dân tự nguyện đi lính, hay nói đúng hơn là những người không chống đối, đang đứng thành một hàng dài ở trước cửa quan chờ phát quân lương để chuẩn bị cho một chuyến đi dài.

Bùi Tiến Dũng đứng trong hàng ngũ lính xuất chinh, mắt đượm buồn nhìn hàng dài lính đang yên lặng và nhẫn nhục nhận những gói hàng ít ỏi, lòng không khỏi xót xa.

Chuyến hành quân dài lần này, không biết bao giờ mới có thể trở về...

...

'Nghỉ chân!' Vị chỉ huy phất cờ ra lệnh, quân lính lục tục dựng trại đốt lửa. Bọn họ đã tiến khá sâu vào trong khu rừng thần thoại, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy bất cứ một dấu vết nào được cho là của loài hồ ly cả. Trên nét mặt của quân lính lộ ra vẻ mệt mỏi rõ rệt, nhưng nghĩ đến thánh chỉ của nhà vua hạ lệnh tru di tam tộc với tất cả những tên lính có ý định đào tẩu, bọn họ lại nhịn nhục nuốt nước mắt vào trong, tiếp tục cuộc tìm kiếm trong vô vọng.

Bùi Tiến Dũng và khoảng hơn hai mươi người đồng đội khác được phái đi do thám tình hình, mở đường cho cuộc hành quân vào sáng mai. Đêm rừng lạnh thấu xương, toán lính đi sát vào nhau hòng tìm kiếm hơi ấm. Đèn đuốc leo lét cháy giữa rừng như những đốm lửa ma trơi đơn độc, chẳng thể làm vơi đi cái lạnh hun hút của rừng sâu. Đêm nay trăng tròn và sáng, nhưng những tán cây cao vút của rừng đã che đi hoàn toàn thứ ánh sáng yếu ớt ấy, khiến cả cánh rừng như co lại thành một khối đậm đặc mùi tử khí. Thỉnh thoảng, một vài tiếng sột soạt vang lên, tiếng kêu ai oán hay tiếng đập cánh của một loài chim nào đó cũng đủ khiến cho những người có tâm lí vững vàng nhất cũng phải toát mồ hôi hột.

Bùi Tiến Dũng đang cùng đồng đội nhích từng bước một trên con đường ngoằn ngoèo đầy lá mục của rừng sâu, thì bất ngờ có tiếng kêu thất thanh vang lên, người đi đầu tiên sụt chân xuống mép vực lở do không nhìn thấy đường. Lập tức, những người đi phía sau do đang bám vào nhau nên cũng lần lượt rơi xuống vách đá dựng đứng mà không kịp định thần chuyện gì đang xảy ra. Tiến Dũng chỉ kịp chới với bám tay vào mảnh rễ cây trồi ra gần đó, rồi cũng bị đám đất đá hỗn loạn vùi lấp.

...

Tiến Dũng tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng.

Anh nằm bất động trên mỏm đá, chân trái mắc vào đám rễ cây cùng đất lở, cả người cheo leo nơi miệng vực hôm qua. Anh cẩn thận nhích dần người vào bên trong, khó nhọc bới đám đất sang hai bên, dùng con dao ngắn vẫn giắt bên thắt lưng cắt bỏ đám rễ cây đã vô tình cứu sống mình ra. Không xong rồi, chân anh đã bị thương, giờ địa điểm đóng quân cũng ở khá xa, đèn đuốc không có, làm sao quay trở lại được bây giờ?

Mà có lẽ, những người đồng đội cùng đi với anh đêm qua cũng đã hi sinh cả rồi...

Trong lúc sắp sửa buông xuôi, thứ ánh sáng le lói ở phía sau những tán cây cổ thụ như làm anh bừng lên chút hi vọng.

Cố gắng lê thân về phía nguồn sáng, Tiến Dũng phát hiện ra đó là một ngôi đền thờ cổ. Ánh sáng từ những ngọn đuốc không đủ soi rõ cho anh đọc được tên ngôi đền, nhưng có thể cho thấy ngôi đền này đã khá cổ kính, mặt sân phủ đầy lá vàng, và dù cho khu rừng kia có tỏa ra ám khi bức người đến đâu, ở đây vẫn có một cảm giác thanh tịnh đến lạ kì.

Và kìa, trên bậc cửa có người.

Cậu nhóc chừng mười lăm, mười sáu tuổi nhảy đánh phóc một cái xuống sân, ngồi xổm xuống bên cạnh Tiến Dũng, ánh mắt săm soi đầy vẻ ngạc nhiên. Nó yên lặng suy nghĩ một lúc, nhưng khi nhìn thấy cái chân trái cà nhắc đầy máu của anh, nó liền lên tiếng.

'Anh bị lạc à?'

'Ừm, tôi...' Tiến Dũng hơi bất ngờ với câu hỏi của thằng bé, nhưng cũng gật đầu.

'Anh có cần nghỉ ngơi qua đêm không?' Thằng bé tiếp tục nhìn anh không chớp mắt.

'Được như vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu...' Tiến Dũng chưa kịp nói xong câu, thằng bé đã đứng phắt dậy, xoay người đi phăm phăm vào trong. 'Nhưng mà tôi không cho đâu.'

'...'

'... Thôi được rồi, anh vào đây.' Đi được một quãng, không hiểu suy nghĩ cái gì, cậu bé kia lại quay lại, nhảy tới chỗ anh. Tiến Dũng bị người ta xoay như chong chóng tới nỗi quên cả nói lời cảm ơn, tập tễnh theo thằng nhóc kia vòng ra phía sau gian thờ chính. 'Đi thẳng, đến chỗ gốc cây hoa đại duy nhất thì rẽ trái, phòng ngủ của anh là căn phòng đầu tiên.'

'C... Cảm ơn.' Thoắt cái đã lại không thấy bóng dáng tên nhóc kia đâu, Tiến Dũng chỉ kịp lúng búng nói câu cảm tạ, sau đó tự mình đi tìm đường. Băng qua sân sau ngát hương hoa mộc lan, cuối cùng anh cũng đã tới được nơi cần tới. Gốc cây đại đầy những bông hoa trắng muốt thanh thúy, ngay cạnh đó là một gian nhà nhỏ với cửa sổ để mở, anh liền khe khẽ đẩy cửa bước vào. Trong phòng đã đặt sẵn một bộ chăn nệm sạch sẽ, đèn trầm hương cháy dở đặt ở góc phòng. Do đã quá mệt sau cả một chuyến đi dài, tìm được một chốn ngủ không phải là nền đất lạnh thấu xương như khi đi hành quân, Tiến Dũng như quên hẳn cái chân đau, đặt lưng xuống nệm và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

Cho đến khi anh bị một con vật đánh thức.

Tiến Dũng choàng tỉnh khi cảm nhận có một vật gì đó ươn ướt và hơi thở nóng hổi đang phả vào mặt anh. Giật mình mở to mắt, anh thấy một loài vật khá giống cáo đang đưa chiếc mũi tò mò của mình thăm dò anh hết lượt, đôi mắt trong veo của nó nhìn anh không chớp. Thấy anh mở mắt, con vật bị bất ngờ nhảy lùi ra xa, loạng choạng ngã dúi vào góc phòng khiến cây đèn trầm hương đổ ập vào người. Tiến Dũng còn chưa tỉnh hẳn, nhưng khi thấy cây đèn có vẻ khá nặng đang đè lên chân con vật đáng thương, anh cũng nhanh chóng tiến lại giúp nó lấy cây đèn ra khỏi người.

Con cáo nhỏ có vẻ sợ, cả người co rúm lại, đưa đôi mắt hoảng hốt nhìn anh. Tiến Dũng nở nụ cười hiền dịu, chỉ từ từ tiến lại gần nó, đưa bàn tay ra và nói thật nhẹ nhàng. 'Ngoan nào, đừng sợ, tao đang muốn cứu mày mà. Thấy không, mày đang bị kẹt kìa, chắc hẳn là đau lắm. Nào, để tao giúp mày thoát ra khỏi đó nhé.'

Con cáo vẫn ngước đôi mắt to tròn nhìn anh, cả người run lên bần bật.

Như chợt nhận ra điều gì, Tiến Dũng lập tức rút con dao đang lủng lẳng nơi thắt lưng, quăng nó đi thật xa. 'Đây nhé, quăng đi rồi, tao không có ý làm hại mày đâu mà.'

Nhận thấy con vật nhỏ đang dần ổn định lại nhịp thở, Tiến Dũng mới từng chút một lại gần nó, nắm lấy bàn chân nhỏ đang bị kẹt dưới cây đèn, tay kia cố gắng nhấc cây đèn lên. Sau một hồi chật vật, cuối cùng anh cũng thành công giải thoát cho con cáo nhỏ, dịu dàng ôm nó vào lòng.

'Chân mày bị thương rồi, để tao băng bó cho nhé.' Tiến Dũng lục tìm trong tay nải, lôi ra thuốc trị thương rồi nhẹ nhàng thoa vào vết trầy trên chân con cáo. Nó có vẻ khá đau, nhưng đôi mắt thì vẫn nhìn anh không chớp, và cái chân đau thì để yên cho anh băng bó. Xong xuôi, con vật nhảy ra khỏi lòng anh, đi quanh anh một lúc, tầm mắt của nó rơi xuống cái chân trái chảy đầy máu của anh.

'À, tao không sao, vết thương không chảy máu nữa rồi.' Anh vuốt ve bộ lông trắng muốt của con cáo, bộ lông thật mềm, thật mượt, và dưới ánh trăng bàng bạc nên thơ, bộ lông ấy như tỏa ra một vầng sáng mờ kì ảo, những hạt bụi sáng li ti tan vào không gian ngát hương hoa. Chú cáo nhỏ chợt hếch mũi lên ngửi, nó thoát ra khỏi vòng tay anh, sà vào chiếc tay nải của anh sục sạo.

Bùi Tiến Dũng chợt há hốc miệng.

Khi con cáo bước ra vùng ánh trăng soi sáng, anh nhìn thấy con cáo này không chỉ có một, mà là rất nhiều đuôi.

Phải, Tiến Dũng định thần nhìn kĩ, anh đếm được chín cái đuôi, không sai lấy một chiếc.

Chàng lính nông dân bàng hoàng á khẩu. Phải chăng...

Phải chăng, đây chính là hồ ly chín đuôi trong truyền thuyết?

Con cáo có vẻ không quan tâm lắm đến vẻ mặt kinh hãi của người lạ bên cạnh nó, chăm chú tìm tòi thứ gì đó trong tay nải. Nó thành công lôi ra ngoài một bọc nhỏ gói bằng lá chuối khô, nhưng lại không biết làm cách nào để mở nó ra.

Tiến Dũng chớp mắt, gói bọc lá chuối kia là cơm nắm muối vừng mà. Chẳng lẽ nó đói?

Nhận thấy con vật vẫn đang loay hoay với bọc cơm nắm, Tiến Dũng thở mạnh một cái, đánh liều tiến lại mở nắm cơm ra. Con cáo nhỏ biểu lộ sự thích thú rõ rệt, loáng một cái đã ăn hết chỗ cơm nắm anh đưa. Tiến Dũng bật cười nhìn ánh mắt long lanh trông đợi của nó, buột miệng hỏi. 'Đói à? Muốn ăn nữa không? Tao vẫn còn nhiều lắm.'

Nhìn con hồ ly trong truyền thuyết oanh tạc đến miếng cuối cùng chỗ cơm nắm ít ỏi của anh, Tiến Dũng chột dạ nghĩ, không biết sau này quay về thì lấy gì mà ăn. Nhưng rồi anh lại tặc lưỡi, thôi kệ, dọc đường săn con thú nào đó ăn tạm cũng không sao.

Tiểu hồ ly được ăn uống no nê, thỏa mãn nằm dài dưới chân Tiến Dũng. Anh cũng thở hắt ra, tìm được hồ ly rồi, bây giờ thì sao? Quay về và báo tin cho thống lĩnh, hay im lặng coi như không biết chuyện gì xảy ra?

Anh hơi cúi đầu, bần thần nhìn con cáo nhỏ trắng muốt đang nằm cuộn tròn dưới chân, trong lòng không khỏi băn khoăn. Nếu như anh im lặng, cuộc tìm kiếm hồ ly vẫn sẽ tiếp tục, hàng ngàn người sẽ lại phải lên đường. Lỡ may, một ngày nào đó họ tìm ra nơi này, hồ ly chắc chắn sẽ bị bắt. Còn nếu anh quay lại, bọn họ sẽ ngay lập tức kéo quân tới đây, và số phận của nó cũng sẽ kết thúc...

Bùi Tiến Dũng mệt mỏi ngả lưng xuống nệm, vắt tay lên trán suy nghĩ. Rất tự nhiên, như đã quen thân từ lâu, hồ ly dạn dĩ rúc vào lòng anh, đem những cái đuôi dài của nó phủ lên người anh, rất nhanh đã lăn ra ngủ khì. Tiến Dũng ôm con vật mềm mại nhỏ nhắn trong lòng, mệt mỏi như được xoa dịu, cùng với hơi ấm tỏa ra từ bộ lông mềm của nó, chẳng bao lâu sau anh cũng ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top