#flashback
Dạo này ad bận thi tốt nghiệp nên không thể viết tiếp chap 20
Mọi người đọc đỡ đoạn nhỏ ngoài truyện này nhá
Yêu thương mọi người
Mong các bạn đừng quên truyện
__________
Ngày 7/6/2019
Hà Nội trời mưa.....
Hôm nay em đã đến quán five start nơi mà em và anh ngày trước vẫn hay cùng nhau đến, ngày trước anh bảo anh rất thích quán này vì ở đây có loại Cafe Capuchi Ỉn rất ngon, anh thích uống nó và ngồi cạnh em, nhưng anh ơi giờ anh đang ở đâu, em ở đây chờ anh đã hơn một năm rồi sao anh vẫn chưa về?
Kể từ ngày anh bảo gia đình anh có chuyện bên Mỹ anh phải qua Mỹ để giải quyết em ở nhà chờ anh, em đã chờ anh hơn một năm rồi , ngày nào cũng nhắn tin gọi điện cho anh nhưng đều nhận lại là hai từ "vô vọng", em cũng đã chạy tìm bạn anh khắp nơi để hỏi về anh nhưng tất cả họ đều bảo không biết, không có bất cứ thông tin gì về anh.
_______
Em và anh quen nhau trong một dịp hết sức tình cờ, anh là một bác sĩ giỏi du học ở Mỹ về, em là một cầu thủ bóng đá trong một lần chấn thương nặng HLV của em đã tìm đến anh để nhờ anh chữa trị, anh đúng thật là một bác sĩ giỏi, chấn thương của em thuộc loại khá nặng đứt cả dây chằng phía trước gối các bác sĩ khác đều bảo em phải giả từ sự nghiệp cầu thủ nhưng em cố chấp không chịu, cũng may thầy của em đã biết và tìm đến anh nhờ anh chữa trị, lúc đầu anh hơi do dự vì sợ khả năng mình không đủ, nhưng vì thấy thương em có niềm đam mê lớn với bóng đá mà anh đã dành hết tâm quyết của mình để nghiên cứu chữa trị cho em, có nhiều đêm em đi ngang phòng làm việc của anh ngó vào vẫn thấy anh đang lên mạng, đọc sách để tìm cách chữa trị tốt nhất để em mau chóng trở lại sân cỏ thực hiện đam mê của mình.
Mặc dù chân em đi lại khó khăn nhưng nhìn anh vất vả em cũng không nỡ, nên nữa đêm em hay mang Cafe đến cho anh mặc dù cứ bị anh la nhưng em vẫn cố chấp mang đến cho anh,khi anh làm việc quá sức đến mức phải ngủ gụt trên bàn làm việc nhìn anh như thế mà em cảm thấy xót.
Cứ thế mỗi ngày mỗi ngày tình cảm của em và anh nó không còn đơn giản là mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhận nữa, rồi một ngày em nhận ra hình như "Em yêu anh" hình như tim em bị loạn nhịp vì anh mất rồi.
Cứ mỗi lần anh đến bên cạnh em để kiểm tra vết thương, em lại thấy hồi hộp, khi anh khám xong mỉm cười đưa tay lên trán vuốt tóc em rồi nói : "Tình hình có vẻ hơn rồi, cố lên nhé chàng trai" người em đột nhiên lại nóng lên, tim em như dừng hẳn một nhịp, miệng chẳng mở ra được để đáp trả lại anh lúc đấy thấy ngại gần chết.
Ngày anh quyết định phẫu thuật cho em,em biết anh cảm thấy rất lo lắng suốt đêm đó em đứng trước cửa phòng anh thấy anh cứ đi qua đi lại trằn trọc suy nghĩ.
Trước lúc anh đẩy em vào phòng mổ em chỉ kịp nói với anh câu : "Em tin anh sẽ làm được mà. Anh đừng lo"
Lúc đấy anh mỉm cười với em, nụ cười tựa ánh nắng chói sáng làm em mờ cả mắt "Hướng dương luôn hướng về phía anh sáng mặt trời, còn em luôn hướng về anh vì nụ cười của anh còn chói sáng hơn cả nắng mặt trời" .
_____
Cuối cùng ca mổ đã thành công, chân em đã có thể tập luyện lại bình thường, em biết mình không đặt niềm tin sai người, em biết anh là bác sĩ giỏi, em biết anh sẽ làm được mà.
Em cảm thấy rất vui vì ca mổ thành công hơn mong đợi, nhìn anh có vẻ thoải mái hơn khi bỏ được gánh nặng và nỗi lo sẽ không chữa được cho em, được nhìn thấy anh cười nhiều hơn trước vì ngày trước do bị căng thẳng nên anh rất ít khi cười giờ thì có thể nhìn thấy nụ cười tựa ánh nắng của anh nhiều hơn rồi chỉ vậy thôi cũng đủ làm em hạnh phúc.
Mặc dù đã mổ thành công nhưng anh vẫn luôn bên cạnh để chăm sóc cho em không rời nữa bước, chỉ khi em ngủ mới không thấy anh còn những lúc mở mắt thì anh lúc nào cũng ở cạnh em, rồi đột nhiên em lại sợ, em sợ mình sẽ khỏi sẽ rời khỏi đây không được gặp anh nữa, em biết làm sao đây. Vả lại em là con trai không phải con gái nếu em mở lời tỏ tình với anh thì liệu anh có tin không hay anh sẽ nghĩ là em đang trêu đùa anh thậm chí hậu quả sẽ tệ hơn nếu anh nghĩ em là đứa bệnh hoạn đem lòng yêu con trai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top