Chap 9: Về Với Nhau Đi

Cuối cùng thì Dũng cũng đã lên máy bay để sang Hàn gặp Trọng lúc này trong đầu Dũng có rất nhiều suy nghĩ *Khi gặp anh không biết em có vui không??  Em sẽ làm gì khi thấy anh ở đó, không biết chúng ta có thể quay lại như trước không hay thật sự chúng ta đã kết thúc rồi?? * và rồi khi máy bay hạ cánh Dũng liền gọi cho Tới báo anh đã sang Hàn, Tới và Hưng cảm thấy rất vui vì có Tư qua chăm sóc cho Trọng thì tốt quá rồi, cả ba đều bị chấn thương hai người thương binh thì làm sao chăm sóc tốt bằng Dũng chứ, Tới và Hưng đưa địa chỉ thì khoảng ba mươi phút sau Dũng đã đến được nơi ba người ở
Là một căn chung cư do CLB sắp xếp tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ để ba người sống thoải mái thêm một người nữa thì cũng chã sao
Lúc này trong nhà bạn Ỉn đã bớt sốt đã ổn đi phần nào rồi, Hưng vừa đỡ Trọng dậy để ăn cháo thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, kem theo là giọng trầm ấm của một người đàn ông lên tiếng___''Tới và Hưng mở cửa cho anh nào''___vì đã quá quen thuộc nên Trọng vừa nghe đã nhận ra ngay đó là giọng của Dũng, Trọng thấy bất ngờ *Tại sao anh lại ở đây, chẳng phải anh đang tập luyện để thi đấu sao,chẳng phải anh cũng đang bận rộn để chuẩn bị lễ cưới với ai đó sao, hay do mình sốt cao quá nên nghe nhầm *
Rồi Hưng đặt chén cháo xuống bảo Trọng ăn hết đi, anh ra mở cửa xem ai
Một người đàn ông từ từ bước vào nhìn thấy Trọng đang nằm trên giường thật sự Tư không thể nào kiềm chế nổi bản thân mình, Tư thấy rất đau lòng, tim thắt lại khi thấy người mình yêu ra như vậy.
_''Trọng, sao em lại ra như vậy ''
Với Trọng bây giờ không phân biệt đây là thật hay mơ nữa sao anh lại xuất hiện ở đây cơ chứ, Trọng nhìn anh rồi quay sang nhìn Hưng,  Hưng thấy đột nhiên mình trở thành người dư thừa nên xin phép ra ngoài để hai người dễ nói chuyện
_''Sao anh lại ở đây??  Chẳng phải anh đang chuẩn bị để lấy vợ sao,  nếu vậy anh còn sang đây làm gì?? ''
_''Anh nghe Tới nói em bịnh nặng nên anh sang chăm, giao em cho Hưng với Tới anh không yên tâm''
_''Em ổn, không cần anh phải lo, anh về đi ''
Dũng xoa đầu Trọng một chuyện bình thường mà trước anh vẫn hay làm
_''Đúng là Ỉn ngốc của anh, ổn gì chứ như vầy là ổn à với lại anh cũng không có ý định về khi ở một nơi đẹp như vầy mà không được đi tham quan thì tiếc lắm vả lại anh cũng tốn tiền mua vé sang đây chã lẽ lại về một mình sao, trước khi đi anh đã hứa với lòng sẽ dắt em cùng về'' rồi Dũng cười trong dễ thương thì với Ỉn thì chẳng dễ thuơng gì vì người đang giận dù Dũng có làm gì Trọng cũng thấy đáng ghét
Bất ngờ Trọng ngồi dậy đẩy Dũng ra ngoài
_''Anh muốn tham quan thì tìm chỗ khác mà ở rồi đi tham quan, em không muốn thấy anh nữa, an đi đi '' rồi Trọng đóng cửa lại cái '' Gầm'' lần này Tư cũng định lấy tay chắn ngang cửa nhưng rất tiếc kế hoạch đã thất bại vì Trọng rút kinh nghiệm lần trước nên thao tác đóng cửa cực kì nhanh
Tư bất lực gọi mãi Trọng cũng không trả lời nên đành ngồi ngoài nhà dưới cái lạnh thấu xương của Hàn Quốc, tuyết thì vẫn không ngừng rơi Tư đã bắt đầu lạnh, không đứng nổi nữa nên đã ngồi xuống lấy hai tay xoa vào nhau giúp đỡ lạnh hơn
Lúc này trong nhà Trọng bắt đầu thấy lo không biết anh đã đi chưa, không biết bây giờ anh ra sao nữa??  Muốn mở cửa xem anh đã đi chưa nhưng Trọng chẳng thể làm được, vì trong suy nghĩ của Trọng lúc này chỉ có *Anh sắp là chồng của người ta, em và anh đã kết thúc thật rồi, chúng ta chẳng còn là gì của nhau nữa, tại sao em phải lo cho anh cơ chứ* rồi Trọng bước đến giường và nằm xuống mặc kệ Dũng đang chịu lạnh ở ngoài
_________________
Cuối cùng Tới và Hưng cũng đã về, Dũng sắp chịu đựng không nổi nữa
Đã gần hai tiếng Dũng ngồi ngoài này rồi
Thấy Dũng ngồi ở đây Tới và Hưng rất bất ngờ, dù Trọng có giận thế nào đi nữa thì Hưng và Tới cũng không ngờ rằng Trọng có thể để người mình thương ngồi ở đây chịu lạnh, Dũng đã không thể chịu nổi nữa và ngất đi
Tới và Hưng đem Dũng vào nhà, Hưng gắt lên
_''Trọng, Trọng dậy đi.... Mày làm cái gì vậy hã thằng Dũng lặn lội từ Việt Năm qua đây để chăm sóc cho mày giao cho anh nó không an tâm, dù có giận cỡ nào mày cũng không nên để nó ngồi ngoài đấy như vậy chứ, mày xem này nó ngất rồi này''
Khi nghe Hưng nói Trọng bất ngờ ngồi dậy đi lại chiếc giường nơi Dũng đang nằm nhìn anh người thương ra nông nỗi như vầy lại là do mình làm, Trọng thấy nhói ở nơi ngực trái
Tới lại nói giúp Trọng
_''Thôi, chắc anh Trọng  cũng không muốn vậy đâu, anh Hưng đừng giận nó '' *Quay sang nhìn Trọng * '' Trọng, anh khỏe chưa, anh chăm Anh Dũng được không''
_''Ờ được, để anh chăm Anh Dũng cho, hai người làm gì làm đi '' rồi Trọng quay sang nhìn Dũng
Trọng bước từng bước nặng nề đến bên chiếc giường Dũng đang nằm rồi ngồi xuống
_''Anh lúc nào cũng nói em ngốc, anh mới ngốc ý, nếu em đuổi sao anh không thuê khách sạn gần đây để ở mà phải ngồi chịu lạnh ngoài kia cơ chứ'' rồi Trọng ân cần lấy khăn nhúng nước nóng lau cho anh giúp anh thấy bớt lạnh hơn rồi Trọng đi nấu cháo cho anh
Cuối cùng Dũng cũng đã tỉnh dậy, nhìn thấy em người thương Dũng liền mỉm cười, định ngồi dậy nhưng bị Trọng ngăn lại
_''Anh nằm đó đi em đi lấy cháo cho anh ăn rồi uống thuốc, anh cũng bị sốt rồi kìa *nói với giọng giận dỗi* không biết anh sang đây để chăm sóc em hay để em chăm sóc ăn nữa ''
Dũng gai đầu mỉm cười
_''Thì là để em chăm sóc ăn, rõ ràng là em đang chăm sóc anh kìa, rõ vậy rồi còn hỏi ''  ngay lập tức Dũng ăn trọn cú *lườm* của Ỉn
_______
Lúc này trong lòng Dũng thấy vui biết mấy đã lâu rồi không thấy em lườm mình, đã lâu rồi không được em nấu cháo cho ăn lại còn được em chăm sóc ân cần như thế này đúng là bao nhiu cố gắn sang đây, ngồi chịu đựng ngoài kia cũng không uổng phí mà.
Thấy Dũng đã khỏe Trọng kiu Dũng về đi , Dũng hỏi
_''Chẳng lẽ em lại muốn để anh ở ngoài đó nữa sao''
Rồi Dũng bất ngờ ôm chầm lấy Trọng và nói những câu làm đau lòng người khác
_''Em đừng như vậy nữa, em đừng bỏ anh có được không, về với anh được không ''
Trọng trả lời anh giọng Trọng lúc này hư hư ảo ảo và vô cùng nhỏ nhẹ
_''Thế còn vợ sắp cưới của anh thì sao, anh xem em là gì''
_''Trọng, em có tin anh không ''  Dũng đã hỏi Trọng rất nhiều lần, nhưng anh thừa biết dù anh có làm gì Trọng vẫn luôn tin anh vì vốn dĩ mù quáng là vậy mà
_''..... '' Trọng im lặng không trả lời
_''Thật ra mẹ bắt anh lấy Tuệ Vi là thật nhưng anh đã từ chối anh đã ngồi nói chuyện với mẹ, mẹ cũng hiểu nên không làm khó anh, vì vậy anh mới sang đây tìm em, anh có nhờ Đại nhắn tin cho em vì anh muốn em gọi cho anh để nghe anh giải thích, anh thật sự không ngờ vì anh mà em lại ngã bệnh như vậy, Trọng... Anh xin lỗi.... Anh yêu em ''
Vậy thì anh giải thích sao về chuyện hôm anh được nghĩ em gọi cho anh thì Tuệ Vi bắt máy
_''Thật ra lúc đó mẹ nhờ cô ấy qua nấu ăn cho anh nhưng cô ấy quên mua thịt bắt anh đi mua, đi gấp quá nên anh quên mang theo điện thoại không ngờ em lại gọi đến... *Dũng để hai tay lên vai Ỉn nhìn thẳng vào mắt Ỉn Dũng hỏi*...... Em còn tin anh không?? ''
Khi nghe Dũng nói những lời đó Trọng không thể kiềm chế mà đã ôm anh người yêu và khóc
_''Anh ơi.. Em sai rồi...  Em xin lỗi...  Lẽ ra em phải tin anh...  Em không nên đuổi anh đi... Cũng không nên để anh ngồi ngoài cửa và lại càng không nên để mình bị Tuệ Vi lừa.... Rồi lại đối xử với anh như vậy... Em tin anh vẫn luôn tin anh và em sẽ mãi tin anh vì em yêu anh...!!! 


__________Buồn đủ rồi nhỉ, thật sự không nỡ viết những chap buồn như vậy đâu, nhưng mà hai ngày nữa Ỉn về rồi buồn trước vui sau cho đỡ sặc đường của hai người_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top