Chap 21: Đau thương

Chiếc điện thoại trên tay Đại rơi xuống đất, Đại nằm bất động trên nền sân cỏ. "Đại ca mình phải làm sau với thằng cầu thủ này, em thấy nó nghe lén chúng ta sau bụi cây nên em đánh nó ngất xỉu mang ra đây." Đông Thành vỗ vai tên đàn em nói "Tốt lắm, cũng may Bùi Tiến Dũng đã vào trong, đem nó lên xe".
Đức cảm thấy có chuyện ko ổn nên lập tức book vé máy bay, bay ra Hà Nội và chạy đến CLB Viettel thì mọi người đều bảo từ sáng đã ko thấy Đại ở đâu. Từ phía xa Chiến cầm điện thoại của Đại chạy vào bảo : "Em nhặt được điện thoại của Đại ở bụi cây phía sau CLB" , Dũng ở trong phòng vừa bước ra nghe Chiến nói thế đột nhiên mồ hôi trên trán Dũng toát ra rất nhiều, vẻ mặt Dũng thay đổi, Đức vội cầm điện thoại Chiến đưa bảo : "Đúng là điện thoại của Đại, tối qua Đại còn gọi cho anh mà.... Sao giờ điện thoại Đại lại nằm đó, vậy Đại của anh ở đâu?". Đức quay qua nắm lấy cổ áo của Dũng nói : "Anh nói đi, Đại của em ở đâu"  Dũng ngập ngừng nói : "Anh không biết, Đại ra ngoài lúc nào anh thật sự ko biết". Mọi người đều vào khuyên can Đức bình tĩnh, Dũng chỉ là người ở cùng phòng với Đại, Đại mất tích làm sao trách được Dũng.
Tình hình căng thẳng nên Hoàng Đức liền lấy điện thoại gọi cho Mạnh và Hải.  Khi nghe điện thoại Mạnh và Hải liền hô to : "Cái gì Đại mất tích"  rồi cả hai nhìn nhau, do tiếng nói của họ hơi lớn tiếng khiến cho cả đội đều nghe thấy, Trọng liền hỏi Mạnh : "Chuyện đó là sao vậy, Đại mất tích khi nào?, vì sao mà mất tích, chẳng phải Đại đang ở CLB sao?".
Mạnh lắc đầu bảo :"Hoàng Đức ko nói rõ chỉ bảo Đại mất tích, chúng ta xin phép thầy nghỉ vài ngày đến CLB Viettel xem tình hình thế nào". Nghe đến CLB Viettel chân Trọng bước lùi lại hai bước, ngập ngừng do dự ko muốn đi. Thấy Trọng như vậy Mạnh cũng không muốn ép Trọng, Mạnh vỗ nhẹ lên vai Trọng nói : "Nếu em không muốn đi, thì cứ ở lại đây, để anh và Hải đi được rồi".  Sau đó Mạnh và Hải về phòng thu dọn quần áo để lên xe cho kịp giờ.  Khi họ chuẩn bị lên xe thì phía sau có tiếng gọi : "Anh Mạnh, Hải em cũng muốn đi cùng". Nghe tiếng gọi nên cả hai quay lại, đó là Trọng, sau khi đã suy nghĩ thì Trọng quyết định đi cùng họ, vì Trọng vừa muốn xem tình hình Đại thế nào, vừa muốn nhân cơ hội lần này giải quyết một lần cho xong mọi chuyện với Bùi Tiến Dũng,  Trọng không muốn trốn tránh nữa vì trốn tránh mãi không phải là cách tốt. Mạnh nhìn Trọng hỏi lại :"Em chắc chứ? Có chắc là muốn đi cùng bọn anh chứ ?  Em ổn không? ".  Trọng gật đầu bảo :" Em ổn, anh yên tâm". Vậy là họ cùng nhau lên xe để đến CLB Viettel.
Việc Đại mất tích đã đến tai của HLV, thầy trấn an mọi người ko có chuyện gì xảy ra, rồi phân chia nhau ra để đi tìm Đại.
_________
Đông Thành cho người đưa Trọng Đại vào một căn nhà nhỏ gần CLB Viettel. Ra lệnh cho mọi người ra bên ngoài khóa cửa , lúc này Trọng Đại đã tỉnh lại nhìn thấy Thành, Đại vô cùng hoảng sợ, Đại đứng dậy, chân Đại lùi về phía sau miệng lấp bấp hỏi : "Anh muốn gì?".
Đông Thành nhìn Đại mỉm cười nói : "Nhìn kĩ thì cậu cũng đẹp trai thật đấy, nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời, tôi hứa sẽ không bạc đãi cậu đâu". Đông Thành tiến lại gần, Trọng Đại liền cười lớn bảo :"Khốn khiếp!  Không ngờ anh cũng thích chơi gay à".
Đại vừa nói dứt câu thì Đông Thành liền nhào đến ôm Đại, bị Trọng Đại chống cự Đông Thành liền vơ tay lấy một cái cây gần đó, dùng cây đánh mạnh vào chân Trọng Đại rồi nói : "Cuộc đời cầu thủ quý nhất là đôi chân điêu luyện để dẫn dắt trái bóng trên sân cỏ, nếu cậu ko ngoan ngoãn nghe lời tôi sẽ kết thúc sự nghiệp bóng đá của cậu từ hôm nay".
Đại đành bất lực buông xuôi nghe theo lời hắn, vì Đại biết ngoài kia còn rất nhiều đàn em của hắn, một mình Đại sẽ không thể đấu với bọn họ, nên Đại giả vờ nghe theo lời hắn nhằm kéo dài thời gian với hi vọng sẽ có người đến cứu mình.
Đông Thành liền xô Đại ngã xuống sàn, nhìn Đại nằm im ở đấy Thành liền bật cười thành tiếng. Sau đó hắn cầm chai rượu vang đã được để sẵn trên bàn, rớt rượu vào chiếc ly rồi cầm lắc qua lắc lại nhìn Đại cười đắc ý. Thật lòng mà nói có chết Nguyễn Trọng Đại cũng ko bao giờ nghĩ mình gặp phải chuyện như hôm nay.
_____________
Quay lại CLB mọi người đều nháu nhào đi tìm Đại chỉ riêng Dũng là ngồi im một chỗ, tựa như xác ko hồn. Dũng gọi cho Thành nhờ giúp đỡ, nhưng gọi mãi ko được, Dũng chợt nghĩ đến chuyện tối qua: 'liệu cho phải Đại mất tích cũng liên quan đến Thành'.  Vừa lúc này thì xe của Mạnh,Hải và Trọng đã đến, lúc này khi Trọng bước vào Dũng thấy Trọng nhưng không nói gì, Dũng lướt qua Trọng như người xa lạ. Dũng đã suy nghĩ nhiều lắm mới dám nói với mọi người về chuyện tối qua.  Lúc này Đức nghe xong vô cùng tức giận chỉ muốn giết chết Dũng ngay lập tức, nhưng đã được mọi người cản lại.
Mạnh lúc này mới bảo Dũng : "Anh nhớ lại xem trong lúc hợp tác hắn có từng nói cho anh biết nơi làm việc hay nhà của hắn ở đâu không?".  Nghĩ mãi cuối cũng Dũng chợt nhớ ra ngôi nhà nhỏ bằng gỗ cạnh CLB mà Đông Thành thường nhắc đến.
Dũng liền nói với mọi người, sau đó Dũng cùng mạnh, Hải, Hoàng Đức, Phan văn Đức, Chiến và Trọng đi đến ngôi nhà nhỏ cạnh CLB Viettel, đứng từ xa nhìn vào thấy bên ngoài căn nhà có khoảng ba đến bốn người mặc đồ đen đi qua đi lại,mọi người đoán là Thành và Đại ở bên trong. Nên Chiến cùng với Hoàng Đức đánh trống lãng bọn họ, Đức và Chiến cũng là cầu thủ của CLB Viettel nên cũng trong quân đội được huấn luyện võ và các kỹ năng chạy trốn khi có nguy hiểm nên mọi người mới yên tâm giao nhiệm vụ này cho họ,nếu cảm thấy không ổn họ sẽ chạy về CLB Viettel ở gần đó.
Phan Văn Đức, Mạnh, Hải, Trọng và Dũng thì chạy vào căn nhà đã được khóa chặt.
___________
*Quay lại bên trong*
Lúc này Đông Thành như biến thành một con sói chuẩn bị ăn thịt cừu non, hắn dùng dây ,trói hai tay Đại dơ cao lên đỉnh đầu, sau đó hắn dùng tay lột bốn cúc áo nhỏ trên áo Đại, hắn đổ ly rượu vang lên ngực Đại sau đó dùng môi và lưỡi mình liếm sạch, Đại ko dám nhìn những gì đang diễn ra trước mắt mình, Đại quay đầu sang một bên trong lòng thì vẫn nghĩ anh Đức ơi đến cứu em. Đột nhiên có tiếng Đạp cửa "Đùnggggg"  cánh cửa ngã xuống sàn, trước mặt Đại là Đức, Dũng, Trọng, Mạnh và Hải. Đại liền hét lớn :" Anh Đức cứu emmmmm", nhìn thấy cảnh tưởng diễn ra trước mắt Dũng vẫn chưa tin vào mắt mình, Dũng nói :"Thành! Tôi ko ngờ, cậu là người như vậy?". Thành đứng dậy nhìn Dũng cười rồi nói : "Cậu giờ đây là người chung thuyền với tôi, cậu mau đi qua đây với tôi, rồi tôi sẽ giúp cậu". Dũng trừng mắt nhìn Thành : "Cậu đừng mơ tôi qua với cậu, tôi không ngờ bấy lâu nay cậu gạt tôi, biến tôi thành con cờ của cậu".
Thành cười đắc ý: "Cuối cùng cậu cũng nhận ra à, nhưng là do cậu tự quyết định hợp tác với tôi đó chứ, nếu cậu ko qua đây tôi sẽ không giúp cậu nữa ". Dũng nghe Thành nói thế thực sự cảm thấy vô cùng tức giận nên đã nói :"Tôi không cần cậu giúp nữa, giờ Trọng quay về với tôi cũng được, không về cũng được, tôi cũng không muốn làm con cờ trong tay cậu". Nghe Dũng nhắc đến mình Trọng quay sang nhìn Dũng bằng ánh mắt khó hiểu 'Ý anh Dũng là sao? Sao chuyện này lại liên quan đến mình? ". Thành đưa tay ra phía sau mở hộc bàn rồi đột nhiên giơ súng chĩa vào Dũng nói :"Bùi Tiến Dũng nếu cậu đã vô tình trở mặt với tôi thì đừng trách sao tôi vô nghĩa". *Hahhaha *
Dũng nhắm mắt lại nói :"Nếu cậu bắn tôi mà chịu thả họ ra thì cậu cứ bắn, tôi sẽ đứng đây cho cậu bắn ".  Mạnh liền nói với Dũng :" Anh Dũng đừng làm vậy mà".
Sau khi câu nói của Mạnh dứt tiếng thì [Đùnggggg]  tiếng súng đã nổ ra, máu bắn vào mặt Dũng, Dũng mở mắt ra thì người trước mặt Dũng là Trọng, Trọng đã đỡ đạn cho Dũng,..... "Không, không thể nào".  Dũng vẫn chưa tin vào mắt mình, sau đó Trọng ngã xuống trước mặt Dũng, đôi tay đang run rẫy của Dũng liền đỡ lấy Trọng.
Trọng đưa bàn tay yếu ớt của mình đặt lên má Dũng nói :"Mặc dù..... em rất hận anh....... nhưng có lẽ tình yêu trong em quá lớn....... vì thế mà em ko cho phép bản thân mình đứng nhìn anh bị bắn........ giờ em mới nhận ra em.... yêu... anh nhiều hơn những gì em nghĩ........ Anh.... Anh... nhất định phải sống thật hạnh phúc thật bình an....... Em.... ". Tay Trọng từ từ rời khỏi má Dũng rơi xuống đất.
Dũng ôm chặt Trọng vừa khóc vừa gào lên :"Không... Không... Không... Anh không cho phép em rời xa anh..... Em nghe rõ không Trần Đình Trọng em mở mắt ra nhìn anh đi..... Vì sao em muốn hận anh... Em phải nói cho rõ....... Trọnggggggg".
_______________
____________________
Ad xin lỗi các bạn rất nhiều rất nhiều luôn
Vì đột nhiên lại có ý tưởng mới, càng viết nó lại càng dài, nên đến giờ vẫn chưa thể kết
Lần này ad lại không giữ lời rồi
Sau này mọi người đừng tin tuôi
Huhuhuhu
Hi vọng chap sau sẽ kết được
Chap này có ai khóc không, tuôi viết mà còn rưng rưng. Hic

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top