Chap 16
Vòng loại U23 đã bắt đầu diễn ra
Năm nay Dũng đã quá tuổi tham gia mất rồi và Mạnh cũng thế
Chỉ còn Chung, Trọng và Hải là còn đủ tuổi mà thôi
Dũng thấy lo cho em người thương, không có mình bên cạnh không biết Trọng sẽ thế nào, ai lấy đồ ăn cho Trọng, rồi khi tập luyện quá sức ngã bệnh hay khi bị té thì ai sẽ là người bên cạnh chăm sóc cho Trọng đây. Hình như Dũng nghĩ hơi xa thì phải Trọng lớn rồi sắp hai mươi hai tuổi rồi có còn nhỏ nữa đâu mà không tự lo cho mình được chứ, nhưng Dũng là thế đấy lúc nào cũng lo lắng cho Trọng, lúc nào cũng muốn mình được bên cạnh chăm sóc cho em
Dũng gọi cho Hải, nhờ Hải để ý đến Trọng, giúp đỡ Trọng khi cần, còn Mạnh lại gọi nhờ Trọng lo cho Hải, Đại cũng nhờ Hải lo cho Chung, năm nay thiếu mấy nó còn mệt hơn là khi mấy ông ở đây nữa. Người ta lớn hơn cả rồi mà cứ phải nhờ người lo là sao chứ.
Nhưng có vẻ như mọi chuyện không nằm ngoài sự tính toán của mấy ông kia rồi
Vì tập luyện quá sức để sớm phục hồi đến mức tốt nhất chấn thương Trọng đã ngã bệnh, Hải và Chung cứ phải chạy đi chạy lại thay phiên nhau mà chăm sóc cho Trọng, Hải bảo Chung đừng báo anh Dũng biết để ổng ở nhà lo lắng, mình ở đây chăm sóc Trọng là được rồi
Nhưng không hiểu sao Trọng đã sốt liên tiếp hai ngày rồi không giảm xíu nào nên thầy Lee bảo Hải đưa Trọng đến bệnh viện
Lúc này Hải mới gọi cho Dũng, Dũng nghe tin Trọng bệnh liền bỏ ngang việc tập luyện mà chạy ngay đến bệnh viện của Trọng
Khi Dũng vào Trọng vừa tỉnh dậy, nhìn thấy Dũng, Trọng bất ngờ hỏi
''Sao anh lại ở đây? ''
<Em bệnh nặng thế này, anh không ở đây thì ở đâu >
''Em bị nhẹ thôi mà''
<Nhẹ mà phải nhập viện thế này sao?, thôi em nằm nghĩ đi, anh về nhà nấu cháo rồi đem vào cho em>
Khi Dũng vừa bước ra khỏi phòng định về nhà nấu cháo cho Trọng thì thấy mẹ Dũng cũng ở đấy đang tìm phòng ai đó Dũng liền chạy đến hỏi
''Mẹ làm gì ở đây vậy ạ? Mẹ đang tìm ai ha? ''
<Ờ.. Ùm.... Sao con ở đây? >
''Dạ... Bạn con bệnh nên con đến thăm ạ, mà mẹ vẫn chưa trả lời con, mẹ đến đây làm gì vậy ''
Sau đó Dũng nhìn xuống thấy tay mẹ đang cầm cái gì đó Dũng lại hỏi
''Mẹ đến đây thăm ai hã, có cần con dắt mẹ đi tìm không? ''
<Ờ... Mẹ đến thăm Trọng >
''Thăm Trọng '' Dũng vô cùng bất ngờ trước câu nói của mẹ mình nên đã nói hơi lớn
Mẹ Dũng mỉm cười nhìn con mình đang bất ngờ
<Mẹ nghe Trọng Đại nói con chạy gấp vào viện vì Trọng bệnh, dù sao thì sau này Trọng cũng về một nhà với con nên mẹ lo cho nó cũng là chuyện phải làm>
Hết lần này đến lần khác mẹ Dũng làm Dũng bất ngờ *Về một nhà cơ á, liệu mẹ có đang nói thật không vậy? *
Dũng đứng nhìn chằm chằm vào mẹ mình, đang quan sát mẹ thật kĩ xem đây có phải mẹ mình không
Mẹ thấy mặt Dũng ngơ ra nên phì cười một cái rồi bảo
<Mẹ có nấu cháo đem vào cho Trọng *dơ tay đang cầm cháo lên * không biết Trọng nó có thích ăn cháo thịt không ((Vì nhà Dũng bán thịt heo nên không cháo thịt thì còn cháo gì nữa))mẹ cũng không biết có nấu vừa vị của Trọng không >
Nghe mẹ nói thế Dũng liền gật đầu vừa gật đầu vừa nói
''Dạ thích ... Thích... Trọng rất thích ăn cháo thịt ạ... Đặc biệt là cháo mẹ nấu chắc em ấy vui lắm ạ''
<Thế sao còn đứng đó không dắt mẹ lại thăm Trọng à>
Rồi Dũng dắt mẹ lại phòng của Trọng
Mở cửa phòng bước vào nhìn thấy Dũng Trọng liền hỏi
''Ủa sao anh nói với em về nấu cháo sao giờ lại quay lại đây''
Dũng mỉm cười nói
<Anh vừa bước ra cửa thì gặp một người >
''Anh gặp ai á ''
<Em xem ai đến thăm em nà>
Mẹ Dũng bước vào nhìn thấy mẹ Dũng Trọng liền định bước xuống giường để thưa thì bị mẹ Dũng cản lại
''Con cứ nằm đấy, còn mệt thì cứ nằm nghĩ, bác nghe nói con bệnh nên vào thăm, bác có nấu cháo mang vào cho con không biết có hợp với con không? ''
Trọng ngỡ ngàng trước những câu nói và hành động của mẹ Dũng
Mẹ Dũng cũng đoán được nên lại nói tiếp và quay qua trách mắng Dũng
''Trọng bệnh thế này mà cũng không nói mẹ hay tiếng nào, nhờ Trọng Đại nói mẹ mới biết, dù sao Trọng cũng từng cứu mẹ sau này có chuyện gì cũng phải báo cho mẹ biết đó ''
Trọng nghe mẹ Dũng nói liền ngơ ra nhìn Dũng
Dũng cũng ngơ ngác mỉm cười nói
<Dạ... Tuân lệnh > *hihi*
Trọng liền nói
''Dạ con không sao ạ, lúc đầu con cũng định không báo cho Dũng biết ạ, nhưng Hải lo cho con nên đã gọi báo''
Mẹ Dũng trách yêu Trọng
<Con không được nghĩ vậy, chăm sóc con là trách nhiệm của thằng Dũng, nên sau này có gì thì gọi cho nó ''
Trọng mỉm cười trả lời
''Vâng ạ, con nhớ rồi ạ''
Rồi mẹ Dũng lấy cháo cho Trọng ăn hai người nói chuyện vui vẻ với nhau,nhìn cảnh này Dũng thật sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc, ước gì thời gian có thể dừng ở đây, để Dũng được nhìn thấy cảnh này lâu hơn chút nữa.
Trọng ăn xong uống thuốc,rồi Dũng đưa mẹ Dũng về nhà......
_________
_____________
__________________
Hey hey Chào mọi người lâu lắm rồi mình mới viết truyện này, có vẻ hơi nhạt có gì mong các bạn góp ý
Ngược nhiều rồi nay cho chút hạnh phúc nào, mẹ chồng của năm đây rồi
Cuối cùng sự cố gắng cũng được bù đắp bằng sự chấp nhận của mẹ Dũng rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top