07.


07.

.

Lần thứ hai tỉnh lại, xung quanh Tiến Dũng chẳng hề có ai, cũng chẳng hề giống như Đình Trọng đã ở đây. Mặc dù vẫn còn khá nặng đầu nhưng lúc này cơn sốt đã giảm hẳn. Chiếc áo phông anh mặt ướt sũng mồ hôi. Tiến Dũng khịt mũi, cởi phăng chiếc áo rồi chậm chạp bước đi rửa mặt. Anh vẫn chưa tin được mọi chuyện vừa qua chỉ là mơ.

Nhưng có lẽ cũng may chỉ là một giấc mơ.

Tiến Dũng tự cười bản thân mình. Hóa ra, trong lúc cô đơn nhất, anh đã tự tạo ra cho mình một Đình Trọng hốt hoảng chạy vội đến nhà thăm anh, một Đình Trọng ân cần chu đáo chăm cho anh ngủ... và một Đình Trọng đón nhận tình cảm của anh...

Anh liên tục vả nước vào mặt mình, nhận ra mọi thứ là mơ thật tốt. Mối quan hệ giữa anh và cậu sẽ không bị thay đổi. Anh vẫn có thể ở cạnh bên cậu như trước đây. Tiến Dũng biết điều đó, nhưng chính anh cũng cảm thấy không cam lòng. Sau những ngày đơn phương khổ sở, đến cuối cùng, khi anh can đảm nhất... lại là trong một giấc mơ.

Khi Tiến Dũng định bụng sẽ tắm luôn cho sạch sẽ thì tiếng chuông điện thoại ngoài phòng chợt vang lên. Anh chau mày. Tim bỗng đánh thịch một cái. Tiến Dũng chỉ dùng 2 bài nhạc chuông, một cho Đình Trọng và một cho các cuộc gọi còn lại. Nhưng bài hát vừa quen vừa lạ này thì không phải của anh. Một ý nghĩa chợt lóe lên trong suy nghĩ của Tiến Dũng làm anh vội vàng tắt nước rồi chạy ra ngoài xác nhận.

Đúng là điện thoại của Đình Trọng.

Như vậy sự có mặt của cậu không phải là mơ. Cậu thật sự đã ở trong căn phòng này.

Còn nụ hôn?

Ngay khi Tiến Dũng còn đang bàng hoàng với suy nghĩ trong đầu mình thì chiếc điện thoại trong tay anh đã bị Đình Trọng giật lấy.

"Bồ làm gì cứ nhìn điện thoại em chằm chằm thế?"

Cậu ném cho anh cái nhìn khó hiểu rồi gạt nút tiếp cuộc gọi. Tiến Dũng nhìn cậu tự nhiên kéo chiếc ghế trong phòng ngồi xuống rồi rôm rả trò chuyện điện thoại. Anh bần thần ngồi phịch xuống giường, ánh mắt không thể rời khỏi từng cử chỉ của Đình Trọng. Tiến Dũng tự hỏi bản thân, nếu sự xuất hiện của cậu không phải là mơ. Vậy còn nụ hôn mà cả hai quyến luyến dành cho nhau thì sao? Anh vừa muốn nó là sự thật, nhưng lại cũng sợ nó là sự thật. Anh biết, dù bản thân anh vẫn chưa đủ sẵn sàng để chấp nhận sự thay đổi trong mỗi quan hệ của cả hai, nhưng anh vẫn không muốn chối bỏ cảm xúc mình dành cho cậu nữa. Tiến Dũng vẫn có một nỗi bất an của riêng mình, dù tình yêu của anh có được chấp nhận hay không thì anh vẫn luôn muốn ở cạnh cậu. Nên anh mới giữ mối tình này cho riêng mình, chỉ cần anh biết là đủ, cho dù Đình Trọng xem đó là một loại cảm xúc nào khác cũng không sao. Ấy vậy mà giờ đây, Tiến Dũng lại hoang mang hơn bao giờ hết. Nụ hôn của cả hai quá mức chân thực nhưng nét mạnh thản nhiên của Đình Trọng lại giống như cái tát vào những hy vọng không tên của anh vậy.

Tiến Dũng không biết mình nên vui hay buồn. Anh không thể mở miệng hỏi cậu, lại chẳng đủ minh mẫn để đoán được tâm tư ẩn sau nụ cười tươi tắn đó. Nên anh chỉ có thể chờ, chờ đợi trong bất an.

"Bồ làm sao mà cứ nhìn em chằm chằm thế?" Đình Trọng kết thúc cuộc điện thoai, chau mày nhìn anh đang ngồi thẫn thờ trên giường. "Còn mệt à? Bồ còn sốt không?"

Đình Trọng hỏi, tự nhiên tiến lại gần, áp tay lên trán anh kiểm tra làm Tiến Dũng giật bắn, vô thức lùi lại phía sau.

Đúng là cảm giác này.

"Hết sốt rồi này."

"Anh... đỡ rồi rồi."

Tiến Dũng khẽ xoay người đi. Anh cảm thấy khó hiểu, Đình Trọng vẫn tỏ ra hết sức bình thường, cứ như thể mọi chuyện quả thật chỉ là một giấc mơ và chỉ có anh là người vẫn chưa phân định được rõ ràng mọi thứ. Chẳng qua trực giác lại nói cho Tiến Dũng biết, sự chân thực từ lòng bàn tay cậu không thể là giả được. Anh bắt đầu hoang mang, muốn làm cho rõ mọi chuyện, nhưng anh không biết phải làm rõ như thế nào. Anh không thể mở miệng hỏi như đây là một vấn đề hết sức bình thường được. Nếu tất cả chỉ là mơ, thì sự hồ đồ của anh sẽ khiến mọi chuyện đi xa hơn mất. Đình Trọng sẽ phản ứng thế nào khi biết anh Tiến Dũng của mình hóa ra lại tơ tưởng về mình như thế.

Phải làm sao mới đúng đây...

"Nhưng sao bồ cứ ngồi thẫn người thế kia. Vẫn còn mệt à?"

Đình Trọng lay nhẹ vai anh, lôi tuột Tiến Dũng khỏi những suy nghĩ rối rắm của mình. Anh quay lại, hoang mang nhìn cậu.

"Ban nãy... em ở đây với anh suốt à?"

"Đúng vậy" Đình Trọng khó hiểu nhìn anh "Nhưng vừa rồi điện thoại hết pin nên em để sạc rồi xuống nhà xem TV"

"Lúc em đi anh đang ngủ à?"

"Anh ngủ suốt còn gì" Đình Trọng bật cười như thể Tiến Dũng vừa hỏi một điều hết sức hoang đường vậy. "Rốt cuộc anh bị làm sao thế hả?"

"Ban nãy anh chỉ ngủ thôi?" Tiến Dũng thầm mắng bản thân, Đình Trọng hẳn là cho rằng anh bị điên mất thôi "Hay anh... có nói mớ gì không?"

"Anh chỉ ngủ thôi"

Đình Trọng xoay người đi, bước vào nhà tắm xả nước làm Tiến Dũng chỉ còn biết dõi theo bóng lưng cậu mà thôi.

"Anh có nói lầm bầm mấy câu, nhưng em nghe không rõ"

Đình Trọng nói vọng từ bên trong, thậm chí Tiến Dũng phải cố gắng lắm mới nghe được vì tiếng nước dường như đã át hẳn tiếng cậu. Còn anh thì cứ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm đóng chặt, không biết bản thân nên buồn hay nên vui. Liệu có nên mừng vì tình anh em của cậu vẫn nguyên vẹn, hay nên thất vọng thì tình cảm của anh hóa ra cậu vẫn chẳng hề hay biết đây.

"Anh vào tắm đi, người mồ hôi không." Đình Trọng mở cửa nhà tắm "Em pha nước rồi."

"Ừ."

Tiến Dũng thở dài, anh lừ đừ bước qua người cậu nhưng rồi anh đột ngột quay lại, kéo lấy tay cậu khi Đình Trọng đang định bước ra ngoài

"Anh không nói điều gì làm em ghét anh chứ?"

Đình Trọng hơi sững người nhìn anh một lúc rồi lại cúi đầu nhìn vào bàn tay anh đang siết lấy cổ tay mình làm Tiến Dũng bối rối. Khi anh đang định buông tay thì cậu đã dùng tay còn lại phủ lên. Hơi ấm từ cậu truyền sang anh. Quả thật giống hệt trong giấc mơ.

"Không có." Đình Trọng ngước nhìn anh "Làm sao em lại ghét bồ được chứ."

"Ừ." Tiến Dũng đưa tay xoa đầu Đình Trọng "Vậy lát ở lại ăn tối rồi hãy về"

"Tất nhiên rồi"

Đình Trọng lại trưng ra bộ mặt không đợi anh phải mời. Xem ra trong lúc anh ngủ đã thật sự lấy lòng được mẹ nuôi anh rồi đây. Tên nhóc mồm miệng này đúng là không thể ghét nổi mà.

Tiến Dũng chờ Đình Trọng xuống nhà mới quay vào nhà tắm. Anh múc từng gàu nước dội thẳng xuống người như muốn xua đi những suy nghĩ còn sót lại về chuyện ban nãy. Anh tự nhủ với mình, dẫu có là mơ thì đã sao, cậu vẫn là Đình Trọng của anh, còn anh vẫn là anh Tiến Dũng của cậu; vẫn là một mối quan hệ bền chặt, không ai có thể xen vào. Nhưng sao giờ đây anh đã không còn thấy đủ, chỉ vì một nụ hôn trong mơ thôi mà Tiến Dũng như thấy mình trở nên tham lam kỳ lạ. Anh chạm vào môi mình, nhớ đến lúc nó chạm vào đôi môi của Đình Trọng, kéo cậu vào những nụ hôn sâu triền miên. Chính bờ môi này. Chính là nó đã rải đều những nụ hôn lên tóc, lên trán, lên gò má, lên yết hầu của cậu...

Không phải, chỉ là mơ thôi. Bờ môi này vốn chưa từng được chạm vào em...

.

.

.

Khi Tiến Dũng xuống nhà thì Đình Trọng đang vừa phụ mẹ anh dọn cơm vừa cùng bà trò chuyện rôm rả. Xem ra những gì anh đoán chẳng sai chút nào, mẹ nuôi anh rất quý cậu nhóc. Tuy chỉ là chạy ra chạy vào đỡ hộ bà nồi canh hay chén thịt thì anh cũng thấy khung cảnh này thật ấp áp biết bao. Chưa bao giờ anh cảm thấy như vậy khi ở đây... Có lẽ đây là điều duy nhất an ủi Tiến Dũng sau giấc mơ kỳ lạ kia

"Con phụ với"

Anh lên tiếng, đỡ lấy chồng chén đũa trên tay Đình Trọng rồi ra hiệu cho cậu đi rửa tay. Trái ngược với vẻ bướng bỉnh thường ngày, cậu lập tức gật đầu nghe theo. Ánh mắt thậm chí con len lén dõi theo anh. Tiến Dũng phì cười lắc đầu, xem ra ban nãy hành động kỳ lạ của anh đã dọa cậu nhóc sợ thật rồi. Cũng may là anh chưa thực sự hỏi về nụ hôn kia. Nếu không...

Tiến Dũng khẽ ngoài lại nhìn người con trai đang quấn lấy mẹ nuôi của mình mà cười khổ. Nếu mọi thứ quả thật chỉ là một giấc mơ, anh cũng nên trở về với hiện thực rồi...

"Hôm nay Trọng đi cái gì đến đây vậy?"

"Ban sáng em hoảng quá nên bắt xe sang nhà anh luôn."

"Thế lát anh đưa Trọng về nhé?"

Tiến Dũng nói, tiện tay gắp đồ ăn sang cho mẹ và cậu. Mặc dù ban nãy tỏ ra rất thân thiết với bà nhưng việc ngồi ăn cạnh phụ huynh ít nhiều cũng làm đứa nhóc ưa ngại như Đình Trọng cảm thấy khẩn trương nên anh để ý cậu chỉ toàn cúi đầu dùng cơm trắng mãi mà thôi.

"Anh đang bệnh mà, sao thế được."

"Anh khỏe nhiều rồi" Tiến Dũng khẽ liếc nhìn mẹ vừa quay lưng vào bếp múc thêm bát canh liền nhanh tay gắp miếng thịt lớn cho vào chén của cậu "Ăn xong uống thêm cử thuốc nữa là mai sẽ khỏi thôi."

"Đúng rồi. Đỡ rồi thì ra ngoài cho khỏe người. Nằm mãi cũng mệt"

"Đấy! Mẹ của bồ nói rồi đừng từ chối nữa nhé..."

Đình Trọng vội vàng đá vào chân anh khi thấy Tiến Dũng buông lời chọc ghẹo. Cậu kín đáo ném cho anh cái lườm sắc lẻm, nhưng Tiến Dũng chỉ nhún vai không chấp nhất, mặc đình là cậu nhóc của mình đã đồng ý.

.

.

.

"Bồ cứng đầu thất ấy! Rõ là còn ốm mà cứ cố"

"Bồ mới cứng đầu ấy! Rõ là ban nãy đã đồng ý rồi cơ mà!"

Tiến Dũng trợn mắt ra vẻ bặm trợn, quyết không chịu thua. Tuy anh luôn để Đình Trọng bắt nạt nhưng không có nghĩa là anh hiền thật đâu đấy. Rõ ràng ban nãy trong giờ cơm đã đồng ý để anh chở về rồi, vậy mà vừa đợi lúc anh lên phòng thay đồ đã tính lẻn đi mất. May mà có tiếng í ới của mẹ anh báo tin, chứ không là để tên nhóc này chạy rồi.

"Đã bảo là hết rồi mà! Em sờ xem!"

Tiến Dũng bực bội, nắm lấy tay Đình Trọng áp lên trán mình. Ngoại trừ việc ăn vận có chút luộm thuộm do ban nãy phải đuổi theo cậu ngay và trán đầy mồ hôi thì anh dám chắc là trông anh chẳng giống người bệnh chút nào đâu.

"Nhưng vẫn còn ốm!"

"Ơ hay cái đồ không có lý lẽ!"

"Ơ hay cái đồ lì lợm!"

"Ơ! Hỗn đấy à!"

Đình Trọng há mồm tính cãi lại nhưng nhận ra mình vừa quá lời thật nên đành ngoan ngoãn im lặng. Cậu nhóc lùi lại vài bước, bĩu mỗi tỏ vẻ bất bình nhưng vì lo Tiến Dũng sẽ mắng gắt hơn nên chỉ dám làu bàu trong miệng. Anh nhìn đứa trẻ cứng đầu này một lúc rồi cũng chào thua, vờ như có như không mà huých vai cậu.

"Lần sau mà hỗn nữa là phạt đấy!" Tiến Dũng phì cười, vờ như không nghe thấy mấy lời nói xấu của Đình Trọng. "Đi nào. Bồ tiễn cho một đoạn."

"Ơ..." Đình Trọng vội vàng bịt miệng, lo rằng mình sẽ nói thêm một lời quá đáng thì Tiến Dũng sẽ giận thật mất "Người ta đã bảo ốm mà còn ráng... trời tối lạnh mà..."

"Nhưng anh muốn ở riêng với bồ được chưa?" Tiến Dũng quyết định lên tiếng, cắt đứt tràng giải thích kiêm tố giác bệnh tình của anh. "Chỉ tiễn có một đoạn thôi mà cũng không cho nữa à?"

"... Cho ạ!"

"Thế không làu bàu nữa nè!"

Đình Trọng gật đầu ra chiều đã hiểu, ngoan ngoãn bước đi theo anh khi thì lên trước, khi thì theo sau nhưng tuyệt nhiên không chịu dính vào Tiến Dũng như trước đây làm anh nhăn mặt không vui.

"Này bồ làm cái gì vậy? Anh có giận nữa đâu."

Nghe Tiến Dũng mở lời, Đình Trọng cũng không nỡ xù lông lên nữa. Cậu cúi gằm mặt xuống đất, ánh mắt đã chuyển sang một màu buồn bã mà Tiến Dũng không sao gọi tên. Anh toan bước lên nhưng chẳng hiểu điều gì cứ níu chặt anh lại, đứng nhìn cậu tự đấu tranh với bản thân mình như thế.

"Bồ ốm làm em lo... thật sự"

Tiến Dũng biết, đây không phải là lời tâm sự bình thường. Anh biết cậu thực sự lo cho mình mới bỏ hết mà chạy đến nhà anh rồi trông anh ngủ suốt mấy tiếng như thế. Tuy anh không dám cho mình tơ tưởng thêm, nhưng sự quan tâm mà cậu dành cho anh, anh chưa từng nhận được từ bất kỳ ai... Và nó khiến anh hạnh phúc hơn bao giờ hết.

"Anh xin lỗi."

"Không phải em giận..." Đình Trọng cuối cùng cũng chịu ngước lên nhìn anh "Sau này bồ đừng giấu em nữa. Đau một chút cũng nói cho em nghe!"

"Chuột rút cũng nói à?" Tiến Dũng toan đùa nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh báo của Đình Trọng nên đành cười cho qua "Vậy bồ có đau cũng phải cho anh biết nhé."

Đình Trọng nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu, ngoan ngoãn nhích lại gần anh tỏ vẻ muốn làm hòa. Cậu đã thế này thì Tiến Dũng sao nỡ bắt bẻ nữa cơ chứ.


"Thế nhé? Vậy sau này cứ thế đi"

"Uhm..." Đình Trọng gật đầu, ngước lên nhìn anh. "Sau này, bọn mình cũng cứ thế nhé!"

Tiến Dũng hơi chững lại, anh nhìn vào đôi mắt đầy chờ mong của cậu hồi lâu rồi nở nụ cười, đưa tay vò rối mái tóc của cậu, sẵn tiện kéo sát cậu vào người mình.

"Ừ."

Chỉ cần thế này thôi... Chỉ thế này thôi...

[Hết 07.]

---

Xin lỗi mọi người, vì mình còn muốn ngược nên mình không thể cho hai bạn ấy thành đôi sớm như vậy được =)) Nói vậy thôi chớ tớ không phải mẹ ghẻ đâu đừng ghét tớ 😂😂😂

Cám ơn mọi người đã ủng hộ và yêu thương fic (và tớ :">)

Đăng cái chap cho tâm trạng thoải mái ngày mai lên đường đu cục Ỉn nào~ 6/5 này có bạn nào ra Thống Nhất xem không ạ, có biết CĐV của HNFC ngồi khu nào không tớ mon men qua với

Và cuối cùng, vẫn là yêu mọi người nhiều nhiều ^^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top