Chương 1: Yến

"......" : Lời nói
'....' : Suy nghĩ

[ Một bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy vui chơi sau vườn, trên mặt là nụ cười tỏ nắng đầy ngây thơ của đứa trẻ 5 tuổi. Em ấy đang rượt theo chú mèo cưng của mình một cách đầy đáng yêu, chạy qua những đám cỏ, lướt nhẹ qua những làn gió dịu dàng.

" Mẹ...mẹ nhìn con nè giỏi không? "

Em ấy tóm được chú mèo, quay mặt nhìn mẹ của mình với ánh mắt muốn được khen và cái xoa đầu của mẹ.

" Giỏi lắm Tiểu Yến à "

Người mẹ mỉm cười âu yếm lấy cô, người cha cũng từ nhà bước ra. Trên người ông là chiếc tạp về đầy đảm đan, cùng đôi tay bận rộn với dĩa trái cây, ông đặt xuống.

" Nào, hai mẹ con cùng đến ăn đi nào "

" Vâng ạ! Ngon quá đi mất"

Một khung cảnh thật hạnh phúc và yên bình. Gia đình bên nhau mỉm cười vui vẻ. Đứa em nhỏ bé bỏng được vòng tay của mẹ đầy ấm ấp, cùng bờ vai bền bỉ, mang cảm giác an toàn của cha. Đứa em ấy đã từng vô cùng cảm thấy may mắn vì có một gia đình như vậy. ]

( Rầm)
Tiếng đập tay mạnh lên bàn.

" Dậy! Dậy, Lâm Tiểu Yến cô bị điếc à "

" Hở...?"

Lâm Tiểu Yến vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ đầy hạnh phúc. Còn bây giờ cô phải đối mặt với hiện thực của bản thân mình.Cô bật người đứng dậy, khuôn mặt đầy sợ hãi, liên tục cúi lên cúi xuống.

" Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi, tôi xin lỗi "

Giọng của người phụ nữ đầy khinh thường và sự chế giễu nhìn khuôn mặt đầy khốn khổ của cô, mỉm cười.

" Tốt nhất đừng để tôi bắt gặp chuyện này một lần nào nữa. À mà chỉ có con người mới có thể ngủ thôi, còn cô...Hừm tự xem lại mình đi "

Tiếng cười rì rào phía sau Tiểu Yến, họ nói bàn nhau hạ nhục cô nhỏ đến nổi ngay cả người cách 5 mét cũng có thể nghe. Nhưng Tiểu Yến cũng chẳng thể làm gì chỉ cắn răng chịu đựng.

" Tôi xin lỗi thưa trưởng phòng! Sẽ.. "

" Sẽ cái gì? Tôi không lời giải thích của cô. Hừm đúng là chướng mắt "

Khuôn mặt đầy sự chán ghét khi nhìn Tiểu Yến, nói xong cô ta quay người rời đi. Nhưng khi nhìn thấy phản ứng của những người xung quanh có lẽ đây không phải lần đầu cô ta làm như vậy. Hạ nhục Tiểu Yến trước mặt người khác.

Tiểu Yến chỉ lặng người quay lại chỗ ngồi, ngồi xuống. Khuôn mặt cô trắng bệnh, không chút sức sống nào. Cũng đúng thôi, một người con gái yếu đuối như cô thì làm được gì. Hết lần này đến lần khác bị cấp trên không xem là con người, còn các đồng nghiệp luôn nói xấu sau lưng, luôn gây khó dễ khi có cơ hội. Nhưng một điều vô lí hơn là không ai đứng ra bảo vệ, hay báo cáo về việc này. Hừm..dù một người có tốt đến đâu họ cũng sẽ có sự tức giận trong người, cần được trúc bỏ nó. Còn Tiểu Yến là lựa chọn tuyệt vời cho điều đó. Yếu đuối, nhát gan, không đủ mạnh mẽ phản lại.

Nói thì nói thế, cô cũng có lần lấy hết dũng khí báo cáo về việc này cho người khác, thậm chí là cảnh sát. Nhưng vẫn không ai tin cô, bộ mặt giả tạo của bọn họ quá hoàn hảo rồi, ai cũng không đứng về phía cô. Chỉ có thể vì công việc mà Tiểu Yến luôn chịu đựng như vậy.
Còn vì sao không nói với gia đình ư?
Hứ...gia đình đối với Tiểu Yến có lẽ là một điều xa sỉ nhất mà cô biết đến. Đúng là cô đã từng rất hạnh phúc, cùng cha cùng mẹ ấm áp bên mái ấm nhỏ. Nhưng từ khi đứa em trai cô được sinh ra, mọi chuyện đã khác. Sự trọng nam khinh nữ thể hiện rõ rệt. Dù cô có làm tốt đến đâu cũng không còn được khen, cũng không còn cái ôm ấm ấp từ mẹ. Thậm chí chỉ vì một câu nói của em trai cô..

" Mẹ à, chị cứ nhìn con ăn như vậy con không thích tí nào! "

" Ừ "
Người mẹ từng ấm ấp, mỉm cười dịu dàng nhìn cô, thì giờ với bộ mặt lạnh lùng vô cảm.

" Tiểu Yến, mày không nghe à. Cút vào phòng ngồi ăn. À mà thôi, tao thấy cũng mập lên rồi đấy, đừng có mà ăn hao phí nữa."

Đó là lúc Tiểu Yến chỉ vừa tròn 11 tuổi, cái tuổi mà trẻ con vô cùng hồn nhiên sống trong sự trở che, bảo vệ, được ăn uống đoàng hoàng. Thật không thể tin được, lúc ấy cơ thể cô chỉ còn một lớp thịt nhỏ nho, xương lộ hẳn ra ngoài. Vậy mà người mẹ vô tâm này có thể nói ra những lời như vậy. Đối với người trưởng thành thì nó như một con dao đâm thẳng vào tim, vậy đối với một đứa trẻ nó là gì chứ? Là sự vứt bỏ ư?
Không những bị bỏ đói, mỗi đêm cô còn phải chịu đựng những trận đòn của cha mình. Ông ta chỉ vì không vừa ý một điều gì ở bên ngoài. Cứ về nhà là hành cô mà đập, đánh vào mặt cô. Người mẹ thì cũng chẳng quan tâm, hay liếc mắt nhìn. Trong ánh mắt của bà chỉ có cậu con trai trước mặt, bà ta mỉm cười dịu dàng, đút từng muỗng cơm cho đứa trẻ. Điều đó nằm sau trong tâm trí của Tiểu Yến, nó đã từng là của cô. Nước mắt cô chảy xuống như ngọn thác, nhưng miệng thì chẳng thể nói gì. Tất cả âm thanh còn lại chỉ là tiếng va chạm của đồ đạt vào cơ thể nhỏ nhắn ấy, và cả...tiếng của trái tim tan vỡ.

' Kêu cứu ư? Kêu rồi ai sẽ cứu mình chứ? Hức hức...ước gì mình chưa từng được sinh ra hức '

Tiểu Yến cứ sống như vậy đến khi học xong đại học. Nghĩ bọn họ tốt đến nỗi cho cô học đại sao, ha... Tất cả chi phí, tiền ăn, tiền học hoặc tiền sinh hoạt của cái người được gọi là cha là mẹ của cô, đều do cô một tay làm ra. Là do một cô gái tuổi chưa đầy 15 đã phải trải qua những ngày mưa nắng, những ngày đông tuyết rét đến nổi một con cừu tuyết cũng chẳng chịu nổi, nhưng cung cấp cho họ đến tận bây giờ.
Tiểu Yến đã chịu đựng hết tất cả những chuyện như vậy, nhưng một lời hỏi thăm hay một cử chỉ lo lắng cũng chẳng có, điều đó chỉ cho người em trai yêu quý của cô. Mỗi lần cô trở về nhà vẫn luôn là hình ảnh ba người hạnh phúc, đúng...chỉ ba người...

" Mày về rồi đó à, tiền lương đâu. Hôm nay là ngày lãnh lương mà nhỉ ? "

Là giọng của người cha cao cả của cô.

" Thưa cha,..đây ạ "

" Thật lề mề, mày đừng quên ai sinh mày ra. Tốt nhất tròn bổn phận của mày đi "

Ánh mắt chán ghét ấy, Tiểu Yến cũng đã quen rồi. Cô chỉ lặng lẽ trở về phòng, ngâm mình trong bồn nước nóng, có lẻ đây là thời gian yên bình nhất của cô.

' Thật...thoải mái '

Nhưng một giọng nói vang lên từ dưới nhà.

" Cha, con muốn có một chiếc áo mới "

" Tất nhiên rồi con yêu, con trai của cha muốn gì cũng được hết "

" Yeazzz!! "

Tiếng cười đùa của bọn họ làm tim cô như thắt chặt lại, đau đến nổi không thể nói nên lời. Trong tủ... à nói cái tủ cho nó sang chứ một cái tủ cũng không bằng. Chỉ là một cái hộp nhỏ mục nát ngay cả một con gián cũng chê bai không ở vào, bên trong đó chỉ có một vài bộ quần áo, một chiếc áo ấm cũng chẳng có vậy mà... Tiểu Yến quay mặt sang nhìn mặt trăng cao vút kia, trong mắt của cô cũng từng tràn đầy ánh sáng ngây thơ, trong trẻo như vậy, giống mặt trăng kia. Đùng, cũng chỉ là đã từng... Sau đó cô bước ra khỏi bồn tắm, trở về phòng mình.

( Cảm ơn đã đọc ạ, đây là tâm huyết của mình. Mong các bạn sẽ xem xét và cho mình ý kiến ạ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top