Hãy tin tôi đi, tôi đang nói dối đấy

Chương3

Người dịch: Lê Anh

"Xin chào Harley, tôi là Sarah Goyle gọi đến từ Super Saver về vấn đề xin việc làm của cô."

Hai tôi dỏng lên, điều chỉnh to âm lượng của chiếc máy điện thoại, hi vọng đây là một tin tốt.

"Chúng tôi rất tiếc, nhưng chúng tôi e rằng mình đang tìm một người nào đó lớn tuổi hơn và có kinh nghịêm hơn."

Một cách giận giữ tôi đập những ngón tay xuống nút tắt. Đây là nhà hàng thứ tư gọi đến nói rằng họ đang tìm người lớn tuổi và có kinh nghiệm hơn. Họ cần một người kinh nghiệm như thế nào chỉ để ấn những chiếc nút ngu ngốc trên máy đếm tiền. Tôi còn thấy những đứa ít tuổi hơn tôi làm việc ở đó.

"Heo"

Tôi quay chiếc ghế nhìn trừng trừng vào em trai tôi: "Chị đã nói rồi đừng bao giờ..." Tôi ngừng lại khi thấy biểu hiện trên mặt của nó. Ánh nhìn của tôi dịu dần, tôi đứng lên tiến về phía nó.

Nó sụt sịt khi tôi lại gần, dụi mắt. Tôi quỳ xuống bên cạnh nó đặt hai tay lên bờ vai nhỏ bé của nó.

"Có chuyện gì vầy, El?"

"Em vừa có một giấc mơ về mẹ và bố." nó nói với tôi, lại sụt sịt; "Heo, em muốn gặp họ."

"Ôi Elliot." tôi thở dài, nắm bàn tay nó trong bàn tay của tôi: "Chị đã nói với em rồi, em không thể gặp họ được nữa."

"Bởi vì bố mẹ đã đến một nơi nào đó tốt hơn?"

Tôi gật đầu, xoa nhẹ vào lưng nó: "Đúng vậy, nhưng nhớ rằng họ luôn dõi theo em đấy."

"Em nhớ họ." nó nói với tôi, nghe như vẻ sắp khóc.

"Chị cũng vậy." tôi trả lời, ngực bỗng thắt lại: "nhưng chúng ta phải sống thật mạnh mẽ vì họ, được chứ? không được khóc nữa."

Thỉnh thoảng Elliot khóc, cuối cũng tôi cũng khóc theo nó. Đó là một điều tồi tệ nhất. Kể từ đó, đã hai tháng rồi tôi không còn khóc vì cái chết của bố mẹ tôi nữa. Thỉnh thoảng Elliot vẫn khóc, nhưng đó là điều có thể hiểu được. Mẹ tôi nói đúng, nó còn quá nhỏ cho việc này.

Tôi cảm thấy Elliot gật đầu, tôi đẩy nó ra rồi gõ nhẹ lên chán nó. Nó có vẻ tức gịân với tôi, nó đặt một tay nên chán.

"Em nghe nói chị bị sa thải?"

Tôi rướn một bên mày lên với nó: " Cái gì? Chị không bị sa thải."

"Will nói chuyện trên điện thoại và bảo rằng chị đã bị sai thải."

Bây giờ tôi thậm chí còn bối rối hơn: "Không.....không bao giờ chị bị sa thải. Chị không biết anh ấy đang nói về điều gì. Will còn nói gì khác không?"

"Công việc của chị." nó hỏi.

"Oh" tôi nó với một vẻ hiểu biết. "Anh ấy nói chị đã thôi việc với một ai đó trên điện thoại."

Elliot gật đầu, mắt mở to trong sự hoang mang: "Vậy chị bị thôi việc?"

Tôi lắc đầu một cách nhanh chóng: "Thôi việc khác với bị thôi việc."

Elliot trông bối rối và nó thở dài, tôi không đủ kiên  nhẫn để giải thích cho nó mọi thứ. Vì vậy tôi quyết định đổi chủ đề.

"Quên nó đi, em có đói không, hôm nay em ngủ khá lâu đấy." tôi nói rồi dẫn nó vào bếp.

"Em muốn ăn trứng." nó nói với tôi, rồi trèo lên ghế.

"Chỉ trứng thôi à."

"Bánh mì nướng nữa."

"Được rồi." Tôi nói rồi đí về phía tủ lạnh mở nó ra.

Tôi tìm trong tủ lạnh cho đến khi mắt dừng ở lại hộp tai khay đựng trứng, tôi lấy nó ra cùng với sữa và đặt chúng lên bàn bếp. Elliot quan sát tôi khi tôi lại gần chiếc tủ đựng, lấy ra một chiếc bát để đánh trứng.

"Có muốn đập một quả trứng không?" tôi hỏi, nhìn vào khuôn mặt buồn bã của nó.

Elliot ngay lập tức cười tuơi, gật đầu một cách hăng hái. Tôi đưa cho nó một quả trứng và hi vọng nó sẽ không để một nửa vỏ trứng lại trong bát như lần trước. Thật ngạc nhiên, nó cẩn thẩn đập quả trứng vào thành bát thay vì đập mạnh xuống như nó vẫn thường làm.

Chỉ có một ít vỏ trứng còn vương cùng với lòng đỏ. Nó mỉm cười với tôi, tôi không thể làm gì khác ngoài việc cười lại với nó.

"Làm tôt lắm."

Tôi đập ba quả trứng khác, để cho lòng đỏ rơi vào bát. Elliot đổ sữa vào còn tôi cho thêm một ít gia vị. Tôi để Elliot đánh trứng trong khi tôi mở ngăn kéo lấy chiếc chảo ra. Tôi đặt chúng lên bếp rồi bật lửa, tôi cầm lấy bát trứng từ Elliot ngoáy thật nhanh rồi đổ chúng vào chảo.

"Heo, chị làm món trứng ngon nhất." nó khen ngợi và  ngoáy chiếc thìa vào phần bữa sáng của mình.

"Đừng gọi chị là Heo." tôi trả lời bằng giọng bực tức; "Tên của chị là Harley, Har-ley."

"Heo là Heo"

Tôi rên rỉ trong thất vọng, không có gì có thể tác động được đến nó, hi vọng nó có thể bỏ được cái tật đó trong vài năm nữa.

Tôi quay sự chú ý của mình lại món trứng và xúc một miếng thật đầy vào miệng rồi nhai một cách chậm rãi. Tôi phải thừa nhận mình là một đầu bếp không tồi. Đó là lý do tại sao tôi làm việc trong tiệm bánh mì.

Những ý nghĩ lại quay trở về, sự giận giữ trên mặt tôi. Tôi phải tìm nhiều nơi hơn nữa để xin vệc. Một tuần đã trôi qua kể từ khi tôi bị thôi việc, và tôi đã quá lãng phí thời gian cho việc đăng kí và được trả lời rằng mình còn quá nhỏ để được thuê.

Tiếng gõ cửa mang tôi ra khỏi sự mơ màng. Tôi liếc nhìn Elliot người dường như chẳng nghe thấy gì cả. Tôi nhấc chân tiến lại phía cánh cửa. Lưỡng lự một phút rồi với mở cánh cửa.

Tôi há hốc mồm khi nhận ra người đang đứng trước cửa nhà mình. Bác Rob trao cho tôi một nụ cười ngượng ngùng và dang một bên cánh tay ra.

"Chào cháu."

"Ôi bác Rob" tôi gào to và lao vào người anh trai của mẹ tôi: "Dường như đã lâu lắm rồi."

"Lâu quá rồi" bác trả lời cùng với một tiếng cười đứt đoạn rồi vỗ nhẹ vào vai tôi: "Bác thấy cháu đang làm mọi thứ rất tốt, Elliot thế nào rồi?"

"Tốt ạ." tôi trả lời, rời khỏi cái ôm của bác: "nó đang ăn sáng trong bếp, vào trong đi, bác đang làm gì ở đây vậy."

Bác của tôi theo tôi đi vào trong căn nhà, tôi đóng cánh cửa lại rồi ra hiệu cho bác đi theo tôi vào bếp.

"Bác có muốn ăn một chút bánh mì nướng không?" tôi đề nghị, bước vào bếp cùng với ông.

"Bác không đói." Bác trả lời, mắt dán chặt vào Elliot: "Nó lớn nhanh quá."

Elliot nhìn lên bác Rob, con mắt nhỏ bé của nó như lồi ra khỏi hốc mắt. "Rob" nó gào hét, lắc lư trên chiếc ghế.

Tôi quan sát nó, khi nó chạy đến bên bác của tôi, Rob cười và nhấc bổng Elliot lên trên cánh tay bác.

"Dạo này cháu thế nào?" Bác hỏi nó.

"Tốt lắm ạ." nó trả lời.

"Có vẻ ổn đấy." bác trả lời, mỉm cười: "Bác rất vui khi nghe thấy vậy."

Chúng tôi quay lại phía bàn bếp và chọn cho mình một chỗ ngồi, Elliot quay trở về bữa sáng của mình còn tôi hướng sự chú ý vào bác Rob. Bác hắng giọng, lới lỏng chiếc cà vạt quanh cổ.

"Bác nghe rằng cháu đã bị đuổi việc"

Một nụ cười ngượng ngùng xuất hiện trên mặt tôi, tôi gãi đầu: "uh...vâng ạ."

"Bác cũng được nói rằng tất cả những nơi cháu xin đăng kí đều từ chối cháu có phải không?"

"uhmm.....vâng" tôi lắp bắp cúi gằm mặt xuống: "rõ ràng rằng cháu còn quá nhỏ, đáng lẽ cháu nên ở trường học lúc này."

Bác tôi cười khục khặc: "Cháu nên ở trường học, tuy nhiên..."

"Will đã dạy cháu rất nhiều." tôi bào chữa, giận dỗi với bác: "cháu biết điều đó, nhưng cháu cá là cháu thông minh hơn khối đứa ở lứa tuổi 17 như cháu."

"Cháu hoàn toàn đúng về điều đó." bác trả lời, một nụ cười thoáng qua mặt.

"Đúng vậy, thế mà Super Saver không thèm thuê cháu, trong khi họ thuê tất cả mọi người."

Bác tôi nghiêm mặt, gõ nhẹ những ngón tay lên bàn. Elliot copy ngay lập tức hành động đó, tôi thở dài.

"Đừng dạy nó những thứ gây ồn ào như vậy." tôi trách nhẹ, trao cho Elliot cái nhìn cảnh báo.

Hai người đàn ông dừng lại ngay lập tức, trao cho nhau cái cười gượng gạo. Tôi chống tay lên cằm, hai khửu tay đặt trên mặt bàn.

"Vậy hôm nay bác đến đây có việc gì vậy?" tôi hỏi bác người đang nghịch vu vơ những ngón tay của mình.

"Để đề nghị cháu làm một công việc."

Tai tôi ngay lập tức dựng lên khi nghe thấy điều đó, tôi quan sát bác một cách tò mò xem bác có đang đùa không. Bác đáp cái nhìn của tôi bằng ánh mắt nghiêm túc. Một nụ cười nở trên mặt tôi.

"Bác có nghiêm túc không vậy?"

"Bác cần phải giúp cháu bằng bất cứ cách nào." bác nói với tôi, luồn một bàn tay qua tóc: "kể từ khi cháu từ chối về sống với bác."

"Bác là một người bận rộn, cháu không muốn làm phiền bác." tôi trả lời, đảo mắt: "chúng cháu có thể vượt qua được việc này, chúng cháu thích sống như vậy dù bác tin hay không."

"Bác hiểu, đó là lý do tại sao bác lại đến đề nghị cháu một công việc. Bác được biết cháu làm ở một tiệm làm bánh như công việc cuối cùng của mình đúng không?"

Tôi gật đầu: "Đúng vậy?"

"Công việc bác đề nghị cháu có liên quan đến việc làm bánh." bác tôi nói một cách chậm rãi như thể đang chọn từng từ ngữ vậy: "rất liên quan đến việc làm bánh."

"Thật chứ?" tôi trả lời, thật sự trở lên phấn khích: "Thật là tuyệt, cháu thích làm bánh, kiểu công việc gì vậy? Lại làm một người nướng bánh nữa à?"

Bác của tôi hắng giọng, nhìn chằm chằm vào bức tường, như thể nó là người bác đang nói chuyện thay vì tôi vậy: "Thật ra đó là một công việc trong trường trung học."

"Huh?" tôi thở dài một cách yếu ớt; "Như kiểu là một người phúc vụ ăn trưa có phải không ạ?"

"Không."

Tôi trừng mắt với bác, quá mệt mỏi vì cái trò phán đoán này rồi: "Bác Rob đi vào trọng điểm đi chứ."

"Đó là một lớp kinh tế gia đình." Bác nói với tôi, nhìn trực diện vào  mắt tôi.

Lúc này tôi thật sự bối rối: "Công việc sẽ là gì vậy? Giúp để chuẩn bị? Trợ lý?"

"Không." bác của tôi bắt đầu, một nụ cười tự mãn trên mặt: "Cháu sẽ là một giáo viên."

Tôi bàng hoàng nhìn bác như thể bác đang bị điên. Bác hắng giọng một lần nữa và tiếp tục gõ lên mặt bàn. Elliot làm y hệt như vậy và cười khúc khích.

Có một khoảng lặng khi tôi cố gắng tập trung tất cả những ý nghĩ của mình để tạo lên một câu hoàn chỉnh.

"Cháu? một giáo viên? ở trường trung học?"

"Cháu quá trẻ."Tôi thốt không lên lời, rõ ràng tôi còn quá trẻ.

"Đúng vậy, bác biết điều đó." bác tôi trả lời cùng một tiếng thở dài: "nhưng vấn đề là nơi này thực sự cần một giáo viên đến cuối tuần này."

"Nhưng như thế nào chứ? Cháu còn quá trẻ, cháu không thể đảm nhận được công việc này."

"Hiệu trưởng sẵn lòng...ờ....phá luật ở một mức độ cho phép."

"Họ để một đứa trẻ 17 tuổi dạy học?" tôi hỏi một một cách ngờ vực, mặt cau có .

"Không....nhưng họ để một người 21 tuổi dạy học."

Tôi nén một tiếng thở dài. Tại sao bác tôi không đi thẳng vào vấn đề thay vì cứ làm tôi phải bối rối? Trừ phi đó chính là vấn đề cái mà tôi đang vô cùng nghi ngờ. Có phải bác đang cố nói rằng tôi sẽ công việc đó trong 4 năm nữa? Những không phải, họ cần một giáo viện vào cuối tuần này.

"Cháu vẫn không hiểu." tôi thừa  nhận.

Bác tôi lại luồn những ngón tay vào tóc: "Nếu cháu nhận công việc này cháu sẽ giả vờ mình 21 tuổi.

Mắt tôi mở to: "Nhưng đó....đó là lừa dối cả nhà trường."

"Cháu cần một công việc đúng không?" bác tôi trả lời, nâng một bên lông mày: "Họ cần một giáo viên và họ sẵn sàng thuê cháu. Hơn nữa cháu cũng không cần khai báo mình 21 tuổi vào bản đăng ký, chính xác thì cháu chỉ lừa dối một số giáo viên và tất cả học sinh thôi."

"Nhưng...."

"Và họ trả 700 trăm $ một tuần."

Quai hàm tôi như rơi xuống và tôi nhìn chết lặng vào người bác của mình. Elliot vẫn tiếp tục gõ tay lên bàn ngay cả khi bác tôi đã dừng hẳn. Bác nhìn lên tôi biểu hiện vẫn rất nghiêm túc.

"Bác biết đó không nhiều như một giáo viên bình thường vẫn kiếm được." bác nói với tôi: "nhưng cháu sẽ là một giáo viên hợp đồng, đó là mức nhiều nhất mà họ có thể trả cho cháu."

"Không." tôi lắc đầu: "không, ko....ko."

"Nhưng Harley." Bác tôi bắt đầu, cái nhìn bối rồi xuất hiện trên mặt, nhưng tôi cắt ngang bác.

"Đợi đã, ý của cháu nói không có nghĩa là 600$ là quá đủ rồi." tôi nói, mắt mở to: "Nó gấp đôi với số tiền cháu nhận được ở tiệm làm bánh."

Bác của tôi thư giãn đôi chút: "Vậy cháu sẽ nhận công việc đó chứ?"

Tôi muốn hét lên: "Vâng dĩ nhiên là cháu sẽ nhận công việc đó." nhưng tôi đã kịp ngăn mình lại. Trước khi tôi quyết định, tôi phải biết được mình đang thật sự đối mặt với cái gì. Dạy làm bánh cũng chẳng khác gì lắm với việc nướng bánh.

"Chính xác thì cháu phải làm gì?" tôi hỏi.

Bác tôi cười một cách nhẹ nhàng, đôi mắt xanh thắp sáng: "Cháu chỉ phải dạy 3 đến 4 tiết một ngày, sau đó có thể là dạy nấu ăn nữa, cháu cũng có thể có quyền trừng phạt."

"Cháu chỉ việc dạy những học sinh đó cách nấu ăn thôi?"

Bác tôi gật đầu: " Cũng khá là nhiều, các bác cũng đã bỏ môn may đi rồi.uh. Nhưng đừng quan tâm."

Tôi nhếch một bên lông mày nhưng không hỏi bác, may vá cũng không phải sở trường của tôi.

"Heo." Elliot đột nhiên nói: "Chị là một đầu bếp giỏi."

Tôi mỉm cười: "Cảm ơn El."

"Chị thích nấu ăn."

"Đúng vậy." tôi trả lời và vò đầu nó: "Đó là lý do tại sao chị lại nấu cho em ăn mỗi khi chị có cơ hội, khi hai chúng ta không ăn ở chỗ của Will...dù sao chị cũng nấu ăn nửa ngày ở đây."

"Vậy nhận công việc này nhé?"

Tôi không thể làm gì hơn ngoài việc cười khúc khích vì sự sốt sắc của người em mình. Tôi lại xoa đầu nó và đẩy nó ra.

"Ngôi trường này thực sự cần sự giúp đỡ." Bác tôi nói thêm: "Và như bác nói, họ trả 700$....còn cháu thì cần tiền."

Tôi thở dài và cắn môi dưới của mình một cách lưỡng lự. Tôi thực sự không hiểu tại sao mình lại do dự đến vậy. Công việc này trả lương rất khá, họ cần một ai đó vào thứ sáu tuần này, thôi thì cần tiền. Tôi không nên do dự mới đúng, tôi cần công việc này.

"Hãy nói với họ cháu nhận công việc này." Cuối cùng tôi nói với bác Rob: "Bác có chắc là họ sẽ thuê cháu chứ?"

Bác cười tươi với tôi, hai mắt lấp lánh: "Bác khẳng định là họ sẽ thuê cháu."

"Chính xác thì cháu phải dạy ở trường nào?"

Nụ cười của bác ngày càng rộng hơn: "Trường của Bác."

Mắt tôi mở to nhìn chằm chằm bác trong sự kinh ngạc. Trường của bác tôi, ngôi trường với toàn những kẻ phạm pháp. Tôi vừa chấp nhận trở thành giáo viên cho một ngôi trường của những kẻ phạm tội.

Bác tôi bật cười, hoàn toàn thấy thú vị trước phản ứng của tôi: "Harley chào mừng cháu đến với hệ thống giáo dục của trường phổ thông Wesley.

Mong các bạn sẽ thích câu chuyện này. Những tình huống hấp dẫn vãn còn ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top