Đừng tin tôi! Tôi đang nói dôi đấy!
Tin tôi đi . Tôi đang nói dối đấy!
người dịch: Lê Anh.
Mưa luôn là một điềm báo về những bi kịch đối với tôi.
Những chuyện tồi tệ không phải lúc nào cũng xảy ra khi trời mưa, không, nhưng mọi thứ kinh khủng lại xảy ra trong cuộc đời tôi vào những ngày mà trời mưa tầm tã. Tia sáng yếu ớt nhất cũng không chiếu đến tôi, đó là khi mà trời mưa như không dứt.
Mọi chuyện bắt đầu khi tôi lên 7, một chiếc xe đã kẹp phải con mèo mà tôi đã có từ lúc mới sinh bởi người lái xe không thể nhìn thấy gì qua làn mưa xối xả. Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu.
Khi tôi lên mười, ông tôi bị ung thư. Ngày hôm đó trời mưa. Khoảng gần một năm sau đó, trời mưa vào cái ngày mà ông tôi ra đi. Ông chỉ có một gia đình duy nhất đó là cha tôi, mẹ tôi, chú, và tôi. Lúc đó em tôi vẫn chưa ra đời.
Đó là một ngày mưa khi tôi bị gãy chân trong lớp học thể dục khi tôi 13 tuổi.
Mưa rơi xối xá xuống mặt đất vào ngày nhà tôi bốc cháy khi tôi 14, buộc gia đình tôi phải chuyển đi nơi khác, rời xa trường học và bạn bè.
Đó lại là một ngày mưa khi bố tôi mất.
.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
Mưa đập mạnh vào những ô cửa kính , gần như át cả tiếng của giáo viên đang liến thoắng về, sin, cos, tang.
"Sohcahtoa." Cô Clemm nói với cả lớp, viết từ đó lên bảng: "Sin ứng với cạnh huyền, Cos ứng với cạnh kề với cạnh huyền còn Tang ứng với cạnh còn lại. Hãy chắc chắn rằng các em đã viết chúng vào vở, tôi hứa nó sẽ rất có ích cho bài kiểm tra hết chương sắp tới đấy."
Tôi nhặt chiếc bút chì lên và viết nguệch ngoặc những con chữ chán ngắt vào vở, hình học không phải là môn tôi học tốt, thực ra đó là môn dở nhất của tôi.
Đột nhiên cánh cửa bật mở, thầy Venn hiệu trưởng nhà trường bước vào lớp, trông có vẻ kích động.
Lúc đó, cái ý nghĩ xa xưa không bao giờ xuất hiện trong đầu tôi rằng có một điều kinh khủng nào đó sẽ xảy ra, nhưng nhìn vào tình hình thực tế tôi nhận thấy có gì đó ko ổn. Mưa đã nói lên tất cả.
Thầy Venn trao đổi trong im lặng với cô Clemm một lúc, một biểu hiện trộn lẫn giữa kinh ngạc và sợ hãi xuất hiện trên khuôn mặt của cô. Lúc đó tôi rất tò mò. Cả lớp tôi cũng vậy bởi mọi thứ chìm vào cái yên lặng chết chóc.
"Harley" cô Clemm mở đầu, ra hiệu cho tôi ra khỏi lớp.
Một vật gì đó rơi tõm xuống dạ dày khi tôi đứng dậy một cách chậm chạp, đằng sau biểu hiện đó chắc chắn rằng tôi đã vướng vào một rắc rối nghiêm trọng nào đó.
Những ý nghĩ điên cuồng chạy qua đầu tôi, khi tôi vắt óc xem mình đã gây ra chuyện gì với nhà trường.
"Mang theo đồ đạc của em." Thầy Venn ra lệnh.
Tôi nuốt nước bọt khi gật đầu, vơ lấy mấy quyển sách trên mặt bàn không màng đến chiếc bút chì và máy tính. Cầm chiếc balô mở sẵn lên, tôi nhét tất cả đồ đạc vào trong đó và khoá cặp lại rồi bước ra khỏi lớp.
Thầy Venn ngay lặp tức ra khỏi lớp còn tôi đi theo thầy, hai tay run rẩy.
Tôi đã làm gì? Tôi không thể nhớ ra mình đã làm việc gì sai. Uh, sáng nay tôi có ăn trộm một thanh kẹo ở căng-tin khi mọi người không để ý, nhưng tôi không nghĩ mình gặp nhiều rắc rối đến vậy.
Sự kinh ngạc lướt qua tôi, khi chúng tôi băng qua phòng của thầy hiệu trưởng, tôi nhìn lên thầy hiệu trưởng, một sự bối rối hiện rõ trên mặt.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Tới lối ra vào." Thầy trả lời một cách đơn giản, không thèm quay lại nhìn tôi. "Bác của em đang đợi ở đó, em sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ."
"Bác của em." Tôi hỏi, lông mày nhướn lên hết cỡ.
Thầy Venn không trả lời, tôi giữ im lặng vì bị mếch lòng. Tại sao bác của tôi lại đến đây và mang tôi ra khỏi trường? Chẳng phải bác ấy rất bận hay sao? Hơn nữa, bác là hiểu trưởng trường giáo dưỡng của thành phố, chắc chắn rằng bác cần phải ở đó.
Chúng tôi tới lối ra vào, nhìn thấy bác của tôi đang bước qua bước lại ở cửa, tôi lao vào bác và ôm bác thật chặt.
"Bác Rob, bác thế nào rồi?"
"Harley." Bác thở, đẩy tôi ra khỏi cái ôm. "Nghe này Harley, bố mẹ cháu gặp tai nạn và họ đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện."
Nụ cười của tôi tan biến, thay vào đó là vẻ lo lắng; "Bác Rob cháu biết bác rất thích đùa nhưng như này thì hơi....."
Máu tôi chảy một cách lạnh ngắt trong các tĩnh mạch khi thấy biểu hiện của bác. Tôi ngay lập tức nhận ra bác không hề đùa.
"Nước mắt chợt đong đầy trong mắt của tôi khi ngực tôi thắt lại: " Gì ạ...thế họ vẫn ổn chứ?"
"Bác không biết." Bác trả lời, đưa những ngón tay của mình qua mái tóc màu hạt dẻ. "Cháu đã có đồ của mình chưa? Chúng ta phải đến bệnh viện ngay bây giờ."
Tôi gật đầu, túm chặt lấy chiếc balô của mình. Bác gật đầu , nhanh chóng quay đi, bước qua khỏi cánh cửa ra vào. Tôi theo sau không chút ngập ngừng, bước vào làn mưa lạnh giá.
Từng giọt mưa làm nhói làn da trần của tôi. Tôi phải nghiêng người để có thể đi qua được làn mưa rào. Bác Rob dẫn tôi đến chiếc Mazda tuyệt vời của mình. Tôi nhanh chóng tới chỗ dành cho người ngồi, quăng cặp sách sang một bên rồi thắt dây an toàn. Bác tôi xuất hiện sau tay lái, rồi đóng cửa lại. Bác nhanh chóng thắt dây an toàn, khởi động xe và lái ra khỏi cổng trường.
Tôi ấn đầu mình vào tấm kính cửa sổ lạnh lẽo cố để không nôn ra. Tay tôi run rẩy lo lắng, thầm cầu nguyện cho bố mẹ tôi đều ổn. Họ phải khoẻ mạnh, họ vẫn còn phải chắm sóc em trai tôi. Họ sẽ vượt qua được.
Tôi giữ những ý nghĩ đó một cách quả quyết trong suốt quãng đường đi. Khi chúng tôi đến nơi, bác Rob lái thẳng tới lối ra vào, đỗ xe một cách trái phép tại đó. Bác tắt động cơ và tôi nhanh chóng nhảy ra khỏi xe, hướng về phía cửa. Bác tôi nhanh chóng đi theo.
Một y tá đang đợi sẵn ở cửa, biểu hiện buồn rầu trên mặt. Cô ấy nhìn cả tôi và bác Rob: "Hai người đều là thành viên của gia đình Allen?"
Tôi gật đầu một cách quả quyết, cô nhìn tôi với ánh mắt thương hại trước khi quay sang bác Rob.
"Đi theo tôi." cô ấy yêu cầu.
Cô ấy bước đi nhanh chóng xuống hành lang của bệnh viện cùng với tôi và bác rob theo sau. Tim tôi đập rất mạnh tưởng chừng như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Sự bồn chồn, sợ hãi , lo lắng là những thứ duy nhất mà lúc này tôi có thể cảm nhận được. Những giọt nước mắt ngừng rơi được một lúc.
Chúng tôi dừng lại ở căn phòng có cánh cửa màu trắng. Một sự huyên náo bên trong phòng, tôi chắc đây là căn phòng mà bố mẹ tôi đang nằm. Tôi tiến về phía cánh cửa nhưng người y tá giữ tôi lại.
"Cháu vẫn chưa thể vào đó được." Người y tá nói, với lấy vai của tôi.
"Họ là bố mẹ của cháu." tôi hét lên, nheo mắt lại với cô ta: "Cháu có thể vào đó bất cứ khi nào cháu muốn."
Mắt của cô y tá trở lên buồn rầu, cô lắc đầu: "Bà ấy đang trong tình trạng nguy kịch, không ai có thể vào đó lúc này."
"Bà ấy?" tôi lặp lại, mắt mở to: "Vậy thì bố cháu ở đâu? Điều đó có nghĩa ông ấy vẫn ổn?"
Cô y tá đánh rơi cái nhìn của mình xuống ngay sau khi tôi hỏi cô câu hỏi đó: "Bố của cháu.....chúng tôi không thể làm gì hơn để giúp ông ấy được...ông ấy...."
"Không....." tôi bịt tai lại, lắc đầu: "Không, tôi không muốn nghe thấy điều đó, không....."
Ông ấy không chết, ông ấy không thể nào chết được. Bố vẫn còn sống và khoẻ mạnh vào lúc sáng khi tôi đi học! Mới chỉ có 3 tiếng trôi qua. Không thể nào mà ông lại chết chỉ trong từng đó thời gian. Đây hẳn là một sự nhầm lẫn hay một trò đùa.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Tôi nghe thấy giọng của bác tôi khàn khàn.
Tôi cố ngăn mọi tiếng động trôi vào tai mình bằng hai bàn tay, nhưng không có hiệu quả. Tôi vẫn thấy những tiếng ồn từ bên trong phòng, tiếng mưa đập vào ô cửa sổ, đập vào trái tim hoá điên của tôi, và rồi những lời nói tiếp theo của người y tá.
"Ông ấy chết trong xe cứu thương trước khi tới được bệnh viện, ông ấy đã mất quá nhiều máu và...."
Cánh cửa phòng của bệnh viện bỗng mở, một bác sĩ đi ra ngoài, máu thấm trên chiếc áo ngoài của và găng tay của ông. Tôi nhìn ông chằm chằm trong sợ hãi và kinh hoàng. Ông liếc nhìn tôi và sau đó là bác tôi.
"Hai người đều là thành viên của gia đình Allen?" ông ta hỏi.
Bác Rob gật đầu: "Tôi là anh trai của Fiona, còn đây là con gái của cô ấy."
Người bác sĩ gì nhìn tôi, ánh mắt như dịu đi: "Cháu là Harley?"
Tôi gật đầu, hai mắt mọng nước: "Vâng"
"Vào trong đi." ông nói một cách khẩn cấp, bước vào phòng và mở cửa cho tôi: "Mẹ cháu luôn hỏi cháu khi bà ấy vừa mới tỉnh dậy."
Tôi lao vào trong phòng, đâm sầm vào một bác sĩ khác trên đường đi, mẹ tôi nằm đó trên chiếc gường bệnh, một chiếc mặt nạ khí được đeo trên mặt. Những tấm vải băng bó quấn quanh đầu bà. Máu thấm hết từ đầu đến chân mẹ. Tôi phải cố chống lại cảm giác muốn nôn của mình khi tôi khuỵ xuống guỳ cạnh chiếc gường bệnh.
Mắt bà nhắm, nằm đó bất động : "mẹ..." tôi gào khóc, tay vịn chặt lấy thành gường. "Mẹ !"
Tại sao chuyện này lại xảy ra? Chúng tôi đã làm gì để phải chịu đựng việc này? Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn trào xuống mặt tôi, bỗng nhiên mẹ quay đầu lại, mở mắt và cười với tôi.
"Mẹ !" Tôi thì thầm, giọng nói run rẩy.
Bà cười, đưa bàn tay về hướng tôi. Mặt bà co giật trong cơn đau, tôi nhanh chóng giơ tay mình lên chạm vào tay bà và nắm thật chặt lấy bàn tay đó.
Với bàn tay còn lại, mẹ với lấy chiếc mặt nạ và giật nó sang một bên.
"Harley."mẹ thì thầm.
Tim tôi ngừng đập khi nghe thấy giọng nói yếu ớt của bà. Tôi siết chặt hơn bàn tay mẹ, khung cảnh bỗng nhoè đi sau làn nước mắt.
"Mẹ, hãy giữ sức." tôi nói với bà một cách xúc động, không biết nói thêm điều gì: "Khi nào mẹ khoẻ hơn, mẹ có thẻ nói chuyện với con."
"Mẹ yêu con, con yêu." mẹ tôi cắt ngang, giọng cũng run rẩy như tôi.
"Con cũng yêu mẹ." Tôi đáp lời bà, cố lặn ra được một nụ cười: "Khi nào mẹ ra khỏi nơi này, con sẽ đưa mẹ đến nhà hàng mẹ yêu thích và...."
Mẹ tôi cười một cách yếu ơt: " Mẹ nghĩ mình có lẽ không thể đi được...."
Bà đang rất đau, mồ hôi chảy trên mặt. Tay tôi đang lắc rất mạnh, như thể chúng đang run rẩy vậy.
"Mẹ đừng nói như vậy"
"Bố của con....ông ấy thế nào rồi" bà thở hổn hển.
Tôi đông cứng trong giây lát, tôi không thể nói với mẹ, không thể nói với mẹ rằng bố tôi đã mất, không phải là khi bà đang trong tình trạng như thế này. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi khỏi mắt khi tôi lắc đầu cố cười với bà.
"Bố khoẻ." tôi nói dối; "Bố đang đợi mẹ bình phục lại đấy, đừng làm ông ấy thất vọng."
"Hãy nói với bố.."bà dừng lại để hít một hơi sâu: " mẹ rất yêu ông ấy."
"hãy tự mình nói với bố" tôi yêu cầu, giọng nói lên đến quãng tám.
Mẹ lại cười một cách yêu ớt, nhưng rất bình lặng, tôi có thể cảm thấy cái nắm của bà đang lỏng dần.
"Elliot còn quá nhỏ để đương đầu với chuyện này." mẹ tôi nói với một cái thở dài: "Hãy cho nó biết rằng mẹ yêu nó như thế nào.
"Hãy tự mình cho nó biết, mẹ..."
Tôi cố nuốt cục nghẹn trong cổ mình xuống, lấy một tay còn rỗi lau nước mắt, như vậy tôi có thể trông thấy mẹ rõ hơn. Mắt bà đang mờ dần và đang nhìn vào hư không.
"Mẹ..." tôi gào thét, dùng đến từng phân sức lực trong cơ thể để tự giải phóng mình: "Mẹ! không...."
"Xin lỗi...."mẹ lại thở hổn hển: "mẹ yêu con....."
"Mẹ! không....." tôi kêu gào đau đớn: "mẹ ....không....làm ơn đừng bỏ con....làm ơn....đừng....làm ơn."
"Mang thuốc lại đây." một trong số những bác sĩ nói, chạy đến bên mẹ tôi: "Nhanh lên"
"Mẹ...."tôi lại thét lên, giọng cao và lạc hẳn đi.
Mẹ tôi nhắm mắt, một dòng nước mắt tuôn chảy trên hai gò má. Bỗng chốc mọi thứ trở lên yên ắng chỉ còn tiếng bíp vang rền bao trùm căn phòng, bàn tay đang nắm lấy tay tôi trượt xuống. Tôi không thể cử động, khinh hoàng bởi thứ âm thanh đó.
Các bác sĩ tranh cãi, tôi vẫn đứng yên, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào cơ thể không cảm xúc của mẹ tôi. Tiếng bíp ngừng bặt, theo sau đó là tiếng la điên cuồng nhưng nó cũng sớm đi vào yên tĩnh.
Cái tĩnh mịch câm lặng bao trùm căn phòng một lần nữa. Ngực tôi phập phồng, ,một, hai, đến lần thứ ba thì tôi gào thét. Một tiếng thét dài, đau đớn, xót xa. Tôi lại tiếp tục gào khóc, để tất cả sự thất vọng, giận giữ, buồn tủi ra khỏi lồng ngực. Tôi vẫn khóc vẫn gào thét cho đến khi một bàn tay đặt lên vai tôi.
Tôi nín ngay lập tức và nhìn lên bác tôi, những giọt nước mắt đong đầy trên mắt khi tôi loạng choạng bước về phía gường, đặt bàn tay lên má của mẹ.
"Mẹ..." tôi thì thầm, chạm vào làn da vẫn còn nóng ấm của bà: "làm ơn tỉnh dậy đi mẹ.....làm ơn."
Một tiếng nấc thoát ra khỏi cổ họng và tôi quỳ xuồng, dang cánh tay về phía mẹ tôi, những tiếng nấc khác tiếp tục thoát ra khi tôi ôm lấy thân hình của người mẹ đã chết.
Tôt thấy rất đau, tôi không thể thở. Mỗi tiếng nấc làm người tôi căng lên, làm tôi run rẩy, chấn động trong điên loạn.
Tôi không chỉ khóc cho mẹ mà tôi còn khóc cho bố.
Tôi vừa mất đi hai người quan trọng nhất cuộc đời mình chỉ trong vòng có 3 phút.
--------hết chương I----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top